Ngoại truyện 1.1: Một giấc mơ

418 20 4
                                    

Reng reng reng reng

Tiếng chuông báo thức vang lên, Taehyung giật mình choàng tỉnh dậy. Anh thở dốc nhìn xung quanh giường mình, tấm áo phía sau cũng bị phủ một lớp mồ hôi mỏng. Taehyung gạt chăn bông ra khỏi người rồi xoay người chạy xuống nhà, vội vàng như tìm kiếm một thứ gì đó. Đôi môi mấp máy trong mơ hồ, đầu óc ong ong khó kiểm soát.

"J...Jungk...Jungkookie...Jungkookie à?"

Taehyung cảm thấy đầu mình như bị nổ tung, hô hấp cũng trở nên khó khăn, không kìm được hai hàng nước mắt lăn xuống gò má hơi hốc hác, đôi môi vẫn mấp máy âm thanh đó nhưng vọng lại chỉ toàn là lời nói không ai đáp, căn nhà trống trơn, yên tĩnh đến mức nghẹt thở, Taehyung ngồi bo gối dưới góc sàn cắn môi rơi nước mắt.

"Hức...là mơ...Jungkookie...hức...Jungkook ơi."

Taehyung đã ngủ một giấc rất sâu từ cơn sốt ngày hôm trước, Taehyung đã mơ một giấc mơ rất dài chưa từng có trong quá khứ, mơ những viễn cảnh viển vông của mình và Jungkook, mơ ngày cả hai gặp lại nhau, cùng nhau sống hạnh phúc, mơ những điều mà anh rất ao ước được nghe Jungkook nói, mơ một Jungkook xuất hiện và bước đến ôm anh, một giấc mơ chân thực đến mức khiến Taehyung khó chấp nhận.

Trong một giây phút nào đó khi tỉnh dậy Taehyung không tin rằng đó là giấc mơ, chưa bao giờ Taehyung mong khung cảnh hiện thực bây giờ mới là giấc mơ, khung cảnh mà mình ngồi ôm gối khóc nức nở không có Jungkook bên cạnh mới là giấc mơ. Nhưng hiện thực tàn khốc phá vỡ những ao ước, sau những tiếng nấc lên ngột ngạt là sự yên lặng đến đáng sợ.

Đã 6 năm kể từ khi Jungkook rời đi, không một một lời từ biệt, không hồi âm. Tình yêu của hai người chỉ là tình yêu tuổi học trò, độ tuổi mà người ta thường bảo 'yêu để trải nghiệm' đó khiến Taehyung canh cánh trong lòng suốt mấy năm trời. Hình bóng của Jungkook trong anh quá lớn, không một ai có thể thay thế. Taehyung cũng đã thử tìm hiểu qua vài người nhưng không thể, cảm giác như Jungkook ở trong tâm trí níu lại không cho anh mở lòng được với ai.

Hận thì hận nhưng nhớ thì nhớ đến điên cuồng, nỗi nhớ ngày càng chất chứa chồng chất lên nhau khiến nó tụ lại. Mỗi lần nhớ đến là tim co thắt, đau đến mức giằng xé tâm can mãnh liệt.

Đã rất lâu rồi nỗi nhớ của Taehyung không còn mãnh liệt như hồi đầu mới xa nhau, nó chỉ âm ỉ da diết, khi nhớ đến thì hơi nhói một chút, dần dần nỗi nhớ ấy như hình thành cho Taehyung một vỏ bọc bên ngoài, anh trở nên khép kín và có khoảng cách với các mối quan hệ xung quanh, dáng vẻ lúc nào cũng trầm lặng, nhìn vào có chút không đành lòng.

Nhưng sau giấc mơ vừa rồi, nỗi nhớ ấy lại dâng trào mãnh liệt khiến Taehyung như bị bóp chặt không thể thoát ra, cứ vùng vẫy trong vô vọng và nhận lại là một sợi dây xích nặng trĩu không thể gỡ bỏ.

Taehyung cứ ngồi dưới đất như vậy suốt 3 tiếng đồng hồ, sau đó vuốt mặt để lau đi số nước mắt còn sót lại. Tự mình đi rót một ly nước ấm uống cho dễ chịu. Taehyung không còn khóc nức nở đau đớn nữa, anh quay về dáng vẻ trầm ngâm khép kín của mình.

Taehyung lên phòng kiếm cho mình một bộ đồ thoải mái để đi ra tiệm bánh. Buồn thì buồn những vẫn phải làm để kiếm sống.

(KookTae) Chìm đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ