Chương 1

92 12 0
                                    

Cả căn phòng bị bao phủ bởi bóng đêm, những đốm sáng từ ánh đèn đường bên ngoài nhẹ nhàng len chân vào phòng nhưng rồi cũng mất dạng trong những mảng tối của luồng không gian. Thứ duy nhất có thể trông thấy được khi nhìn vào căn phòng là một khoảng hư vô rộng lớn nuốt chửng toàn bộ vạn vật. Nó làm người ta liên tưởng đến một cái hố đen lơ lửng giữa dải ngân hà vô tận được hình thành bởi sự suy sụp hấp dẫn của những mảnh thiên thể, thứ mà có lẽ một ngày nào đó sẽ xâm nhập vào hệ Mặt Trời và Trái Đất cùng các hành tinh lân cận sẽ bị phá hủy bởi các sao chổi khổng lồ(*). Tiếng ấm nước sôi sùng sục, tiếng kêu của những chú cú và thanh âm lạch cạch do sự va chạm của bánh xe với đường ray khi một con tàu chở hàng đi qua khiến cho Draken chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Hắn đang trong cơn sốt, mà thực ra nó đã kéo dài từ chiều rồi nhưng hắn đã tảng lờ đi nó và tiếp tục công việc sửa xe của mình. Đầu hắn hiện tại đau như bị hàng ngàn chiếc búa bổ vào vậy. Khắp cơ thể hắn lạnh run lên dù đã đắp kín chăn, cảm giác buồn nôn khủng khiếp cứ không ngừng dâng ào trong cuống họng hắn. Draken tự nhủ rằng bản thân phải ngủ thì mới có thể quên đi sự dày vò đến từ cơn cảm lạnh này nhưng những âm thanh xung quanh không cho phép. Chúng cứ văng vẳng trong không khí, va đập vào màng nhĩ của Draken và mắt hắn thì cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà. Hắn, thực sự rất mệt, mệt đến mức đôi chân hắn cũng trở nên mềm nhũn mỗi lần hắn có ý định lấy thuốc hạ sốt. Draken không thích uống thuốc, dù là đắng hay ngọt, nếu không thực sự cần thiết, hắn sẽ không uống. Hắn biết điều ấy nghe có vẻ thật kì lạ vì thuốc là một trong những chế phẩm rất có ích đối với con người, các thành phần của nó có thể đẩy lùi và tiêu diệt được nguồn cơn của những căn bệnh. Nhưng dẫu vậy, Draken vẫn thực sự căm ghét chúng. Cái cảm giác mỗi lần ngậm những viên thuốc vào miệng rồi để chúng trơn tuột xuống cổ họng là cả một cực hình đối với hắn, những khi đó hắn chỉ muốn khạc chúng ra và nôn thốc nôn tháo tất cả mọi thứ bên trong dạ dày của mình thôi. Ấy là với những viên thuốc dạng nén còn thuốc dạng bột gói, nếu hắn không bịt mũi dốc một hơi thì dù có bị đánh chết cũng đừng mong hắn động vào.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên khẽ đánh tan đi không gian tĩnh lặng của căn phòng, kèm theo đó là một tầng ánh sáng bỗng nhiên đổ vào khiến cho Draken không khỏi hơi nhíu mày. Vì đôi mắt đã thích nghi được với bóng tối nên khi bị những tia sáng quá chói ập vào tròng mắt, hắn lại cảm thấy nhức mỏi và khó chịu vô cùng. Draken gầm gừ vài tiếng rồi mới lười biếng quan sát cử động của kẻ đang bước vào phòng. Đó là một dáng người khá mảnh nhưng lại rắn chắc và kiên cường kỳ lạ. Người ấy chầm chậm tiến đến bên cạnh Draken, hắn nghiêng đầu rồi nương theo khoảng sáng xen lên phía trên để nhìn rõ gương mặt của người ấy.

"Inupi, mày đến đây làm gì thế?"

Draken thều thào, hắn thở dài, vắt tay lên trán rồi vô tình che khuất luôn cả đôi mắt đầy mệt mỏi của mình. Inui không đáp, anh nhìn xung quanh căn phòng. Thứ hơi thở rệu rã và nặng nề của hắn đã ám toàn bộ bầu không khí, Inui cũng chẳng mấy khó khăn để nhận ra rằng hắn đang không khỏe. Anh đặt một chiếc điện thoại lên cái bàn cạnh đầu giường, áp tay sờ trán Draken rồi nhanh nhẹn đi vào nhà tắm kiếm một cái chậu xả ít nước và vớ lấy chiếc khăn mặt trên móc treo, không quên buông lời nhắc nhở.

"Mày để quên điện thoại."

Inui đặt chậu nước lên bàn, vội vã lao đến tắt bếp giải cứu cái ấm đang sôi, may mà chưa khét. Inui xách ấm lại và rót một ít nước vào cái chậu ban nãy.

"Thực ra tao định cầm về rồi mai mang đến cho mày nhưng nó cứ reo liên tục ấy. Có một số lạ gọi cho mày nhiều lắm, từ hồi đầu chập tối. Tao nghĩ chắc là có việc gì quan trọng nên mới đến đây."

Inui cho một ngón tay vào để thử nước rồi anh nhúng chiếc khăn mặt xuống. Anh ngâm chiếc khăn một lúc cho nó vừa đủ ấm rồi vắt khô. Sau đó, anh khéo léo gấp gọn chiếc khăn lại rồi đặt lên trán Draken. Hắn mặc kệ anh muốn làm gì thì làm vì bản thân đã quá mệt mỏi, không còn đủ sức để chối từ sự chăm sóc này. Inui đứng dậy, lục lọi khắp phòng để tìm thứ gì đó, xong anh hỏi Draken.

"Cái hộp thuốc mày để ở đâu vậy Draken?"

Hắn cằn nhằn rằng "đừng lấy, hắn sẽ không uống đâu" rồi với tay lấy điện thoại trong khi cả cơ thể đang cố giữ thăng bằng để cái khăn không rơi xuống. Inui tiếp tục nói bằng một tông giọng cáu gắt.

"Mày bớt cái tính trẻ con đó lại đi. Sốt cao như thế mà không biết tìm cách hạ sốt. Nếu còn không uống thuốc mà cứ để vậy thì mày có thể sẽ chết đấy..."

Lời phàn nàn ấy còn dài nữa nhưng Draken chẳng thèm để lọt nó vào tai, hắn chỉ chăm chú nhìn danh mục cuộc gọi nhỡ dài dằng dặc trên điện thoại. Draken nghĩ thầm: "Thật kỳ lạ, tất cả các cuộc gọi đến đều là từ cũng một số". Khi hắn đọc lướt qua dãy số ấy, lòng hắn lại bất chợt khựng lại để rồi cứng đơ nhìn nó một lúc lâu. Dãy số này không quá quen thuộc cũng không lạ lẫm, hắn chắc chắn rằng mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó rồi. Nhưng Draken không biết nữa, có một cảm giác gì đó, bồn chồn, lo lắng và cay rát ở nơi khóe mắt hắn. Có thể là do hắn tiếp xúc với ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại quá gần hoặc do xung quanh quá tối để đọc. Nhưng không biết vì sao, một loạt linh cảm xấu bỗng ùa về khiến trái tim hắn bắt đầu đập dồn dập như muốn mở tung cả lồng ngực để nhảy ra ngoài. Cảm giác như thế cho đến bây giờ hắn chỉ dành cho hai người duy nhất trên thế gian này thôi.

Một người đã khuất còn một người tên là...

RENG!! RENG!!! RENG!

Draken giật nảy mình, suýt chút nữa thì trượt tay đánh rơi điện thoại xuống đất. Hắn vò đầu nhìn cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại, lưỡng lự một lúc rồi mới quyết định bắt máy.

-

(*) Quá trình hình thành cơ bản của các hố đen trong vũ trụ và giả thuyết về việc Trái Đất sẽ ra sao nếu hố đen xâm nhập vào hệ Mặt Trời.

[Drakey] Fall into the night.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ