Chương 5 [End]

56 14 0
                                    

Đã là một tuần kể từ sau khi Draken tỉnh dậy và phát hiện ra rằng tất cả mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ. Mikey vẫn còn sống, phải, cậu vẫn còn đang sống. Hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu, điều đó đã an ủi phần nào nỗi lo lắng rằng đây cũng chỉ là một giấc mơ trong vô vàn những mộng tưởng của thế giới hư ảo. Thế nhưng có một thứ gì đó vẫn khiến hắn hoảng sợ, có một thứ gì đó vẫn đang bóc tách linh hồn hắn ra, tựa như một cơn giông vần vũ tĩnh lặng chỉ chực chờ trong khoảnh khắc hắn lơ là mà bùng nổ, cuốn bay mọi thứ trước mắt. Hắn, vẫn bị những cơn ác mộng dày vò. Cứ mỗi lần hắn nhắm mắt, hình ảnh Mikey ngã xuống khỏi tòa nhà lại hiện ra và bao phủ toàn bộ tâm trí. Hắn sợ khi mở mắt ra, Mikey sẽ chẳng còn ở đó nữa, hắn ngồi cô độc trong căn phòng tối đen không ánh đèn, gào khóc nức nở. Rồi Draken sẽ chợt tỉnh dậy, lao đến ôm lấy Mikey đang ngủ say ở bên cạnh, kiếm tìm nhịp đập nơi trái tim. Chỉ khi nào nghe thấy trái tim cậu vẫn đang đập, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mikey bảo hắn có lẽ hắn nên đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng Draken cho rằng điều ấy cũng thực sự chẳng mấy cần thiết dù những cơn ác mộng ấy vẫn không dừng lại và ngày càng chân thực. Chân thực đến mức nhói lòng.

Tích tắc, tích tắc.

Draken chậm rãi mở mắt. Hắn nằm im một lúc cho đến khi đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng. Cổ họng hắn hơi rát, có lẽ là do sự thay đổi chóng vánh của nhiệt độ trong khoảng thời gian từ trưa sang chiều. Hắn nhớ trước khi hắn đi ngủ thời tiết vẫn còn khá ấm chứ không se buốt như bây giờ. Bảng tin đã báo rằng hôm nay sẽ có bão. Lúc trưa sau khi ăn xong cơ thể hắn đã cảm nhận được sự chênh lệch này và vì lẽ đó mà hắn cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Có thể là do cơn cảm lạnh của hắn vẫn chưa dứt, dù sao thì hắn cũng quyết định chợp mắt một lúc. Draken nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ mở toang. Bên ngoài từng dải mây mù âm u đã phủ kín bầu trời, thi thoảng lại có vài tia sét đánh xuống kéo theo một luồng điện mạnh làm vang dội cả một vùng. Những đợt gió lạnh phả vào phòng luồn qua lọn tóc rồi đọng lại trong không khí tạo ra thanh âm hiu hắt đầy ảm đạm. Ở trên bậu cửa sổ có một cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút và dường như còn chưa một lần được động vào. Mikey ngồi cạnh khung cửa đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài. Draken lồm cồm ngồi dậy, hắn tựa vào đầu giường. Cả căn phòng lặng im.

Tích tắc, tích tắc.

Hắn bỗng cảm thấy mọi thứ trôi qua thực chậm.

Có thứ gì đó đang chậm lại.

Draken mở to mắt.

Tiếng đồng hồ đếm ngược mười giây vang vọng trong tầm trí hắn.

Thứ ấy vẫn đang chậm lại nhưng khái niệm về thời gian thì không, tất cả đều vận hành bình thường. Mọi chuyển động không hề bị kéo giãn trong không gian và tiếng tích tắc kia vẫn không dừng lại.

Những nhịp tim bỗng trở nên dồn dập, thái dương Draken vã mồ hôi lạnh.

Mười giây.

"Mikey?"

Chín giây.

Mikey không động đậy, chỉ có mái tóc vẫn đang bay tán loạn trong màn không.

[Drakey] Fall into the night.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ