Chương 4

46 10 0
                                    

Draken phóng xe lao vun vút trên phố, tốc độ của hắn nhanh đến mức khiến những người đi đường đều hoảng sợ mà dạt sang một bên. Chiếc áo khoác trên người hắn phồng to như muốn bay lên không trung bởi sự tấn công của sức gió, và cái đầu của hắn thì như muốn đứt lìa khỏi cơ thể. Hắn, thực sự lo lắng đến phát điên lên được. Dù miệng vẫn cứ lẩm nhẩm rằng tất cả rồi sẽ ổn thôi thế nhưng hắn biết mình đã sai khi trông thấy bóng dáng của ai đó phía trên tầng thượng của tòa nhà. Hắn hoàn toàn chết lặng.

Draken lao vội lên cầu thang, sải những bước chân thật dài với hi vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ tới kịp. Suốt mười hai năm qua, đây là lần đầu tiên trái tim hắn phải hoạt động hết năng suất như thế, những nhịp đập dồn dập tưởng chừng như muốn nổ tung chỉ để cung cấp đủ oxi cho hắn. Cái khoảnh khắc chạm chân đến nơi bục cửa, hắn đã tin rằng mình đến kịp vì người vẫn còn đứng đấy với đôi mắt nhắm nghiền như để cảm nhận từng đợt không khí lạnh ùa vào. Nhưng rồi hắn chẳng còn thấy ai ở đó nữa, người ấy đã ngã xuống. Mái tóc người bay tán loạn theo cơn gió đọng lại nơi lưng chừng những đốm sáng tựa vì sao, đẹp đẽ nhưng cũng tang thương khôn tả. Draken gào lên một tiếng đầy thảm thiết rồi hắn bắt đầu chạy, dẫu cho cơn sốt dai dẳng khiến đầu hắn quay cuồng, cả thế giới như bị đảo nghiêng vậy mà hắn vẫn chạy. Chạy, như chưa bao giờ được chạy. Hắn chạy mãi, chạy mãi nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thể nào đến bên được người ấy. Và rồi mọi thứ bỗng hóa thinh không, một mảng không gian tối đen như màu mực. Hắn chạy vào màn đêm, gào thét đến khản cả cổ.

Nhưng tất cả đều tĩnh lặng, không một ai chịu đáp lại tiếng hét của hắn.

Hắn chơi vơi như một con thiêu thân giăng mình không lối thoát, lòng hắn như ngập chìm trong biển cả mênh mông vô định. Rồi mặt đất dưới chân hắn chợt biến mất và Draken rơi. Hắn rơi vào hư vô, vào hố sâu thăm thẳm, rơi hoài không một điểm dừng. Hắn vươn tay ra cố tìm kiếm lấy một thứ gì đó để có thể bám lấy nhưng chẳng có gì cả. Hắn vẫn tiếp tục rơi như thế cho đến khi mất hết nhận thức và gục dần vào cơn mơ.

Draken choàng tỉnh. Khung cảnh trước mắt hắn mờ nhạt như một tấm kính bị màn mưa bao phủ, những chùm sáng từ ánh điện cao áp kéo dãn ra tạo thành vệt dài như muốn xé tan mọi thứ. Hắn chợt hoảng loạn mà giãy giụa, hắn muốn biết Mikey ra sao rồi và hắn cũng cần phải làm rõ tình hình của bản thân hiện giờ. Tiếng lách tách từng nhịp đều đều của bịch truyền nước và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí khiến lòng hắn ngứa ngáy khó chịu đến phát điên lên được.

"Kenchin? Kenchin!"

Có tiếng ai đó vang lên nhưng Draken chẳng thể nào nghe ra được rốt cuộc nội dung của câu nói ấy là gì. Và rồi một bàn tay bỗng vươn ra giữ lấy người hắn ghim chặt trên đôi vai, hơi ấm quen thuộc truyền đến khiến hắn tự khắc nằm im. Hắn nháy mắt vài lần để lấy lại tầm nhìn và cuối cùng hắn cũng có thể thấy được rõ mọi thứ. Draken cứ nghĩ người ấy là Inui nhưng gương mặt hiện ra trước mắt hắn lại thuộc về một người khác. Trong khoảnh khắc, hắn bàng hoàng ngồi bật dậy.

"Mikey?"

Draken mở to đôi mắt nhìn người ở trước mặt, miệng hắn run rẩy khẽ hé mở. Trong đôi con ngươi đang dao động vì sửng sốt phản chiếu lại hình ảnh của một người. Người ấy có mái tóc vàng kim dài quá vai, gương mặt búng da sữa như em bé, được người đời biết đến với cái tên "Mikey vô địch". Người ấy, Sano Manjirou, người đã ngã xuống khỏi tòa nhà trước khi hắn kịp chạy đến đang ở trước mắt hắn, vẹn nguyên và khỏe mạnh. Draken bất chợt cảm thấy hoài niệm, hắn như được quay trở lại những năm tháng thanh xuân, khi hắn cùng những người bạn vẫn còn vô lo đua xe rong ruổi trên các con phố suốt đêm dài và mỗi chiều lại ra bờ đê ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần lụi tàn phía chân trời xa tít tắp. Hắn, thực sự mệt mỏi với những gì đang xảy ra ở hiện tại, hắn ước sao mà mình có thể được quay trở về quá khứ, dù chỉ là một lần thôi cũng được, với bất cứ giá nào hắn cũng sẽ trả. Draken nhìn người trước mắt. Mikey đang đứng đó, bằng xương bằng thịt, những nhịp tim vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng. Sáu mươi hai nhịp một phút, nhưng đủ để cho hắn biết rằng người kia vẫn còn sống.

Mikey vẫn còn sống.

Cậu vẫn còn sống, vẫn còn đứng đấy, vậy mà chẳng hiểu sao lòng Draken vẫn hoảng loạn. Vì hắn rõ ràng đã nhìn thấy cậu ngã xuống khỏi tòa nhà rồi kia mà? Ý hắn không phải là xác suất sống sót sau khi ngã xuống là không có mà là việc trên người cậu chẳng hề có thương tích nào khiến hắn cảm thấy kì lạ. Trừ khi không phải là người bình thường còn không nếu rơi với độ cao đó cũng sẽ phải có những thương tổn nhất định.

"Không đúng, mọi chuyện đáng ra sẽ không xảy ra như vậy."

Draken vội vã lắc đầu. Đáng lẽ mọi sự không nên yên bình như vậy.

"Kenchin?"

"Tao, tao đã thấy mày ngã xuống. Phải, mày đã biến mất trong tầm mắt của tao. Mày đã hoàn toàn biến mất trước khi tao kịp chạy đến."

Những nhịp thở của hắn bắt đầu dồn dập.

"Kenchin, mày đang nói gì vậy!?!"

"A, đau đầu quá, chết tiệt. Một giấc mơ, lại là một giấc mơ. Làm ơn buông tha cho tao đi."

"RYUUGUJI KEN!!"

Draken giật mình ngước nhìn lên, trong đôi mắt hắn tràn ngập sự hoang mang và sợ hãi.

"Mày bị sốt đến lú đầu có luôn rồi à? Hôm qua lúc tao với mày đang đi hội chợ thì mày đột nhiên ngất xỉu, tao mới vội vàng đưa mày vào bệnh viện. Thật là, mày ấy, đang sốt mà không thèm nói với tao một tiếng. Tao biết là mày muốn giữ lời hứa nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất. Tao thực sự đã lo lắng cho mày lắm đấy, đã thế giờ mày lại còn tưởng tượng đâu ra mấy thứ tào lao vậy hả?"

Đi hội chợ và ngất xỉu...sao?

Draken đơ cả người, hắn im lặng một lúc lâu tựa như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó, hắn khẽ thều thào.

"Thật là mày sao?"

"Chứ mày nghĩ còn ai vào đây nữa?"

"Mày lại gần đây một chút được không?"

Mikey nghe theo lời hắn tiến lại gần. Khi cậu vừa bước đến bên cạnh giường bệnh, Draken bỗng vươn tay ra kéo lấy tay cậu khiến cả người cậu mất thăng bằng ngã ào vào lòng hắn. Mikey bị hắn siết chặt trong vòng tay, mặc dù có hơi bất ngờ nhưng cậu chẳng hề vùng ra cũng không phản đối việc hắn làm thế.

"Mikey."

"Gì vậy?"

"Tao đã có một giấc mơ."

"Và ở đó tao đã tự sát sao?"

"Ừ."

Mikey có thể cảm nhận được cơ thể hắn thoáng run rẩy khi trả lời cậu. Mikey không nói gì, cậu chỉ âm trầm rũ mắt xuống, đoạn, cậu luồn tay ra phía sau, vỗ vỗ lưng an ủi hắn.

"Không sao, là ác mộng thôi. Tao vẫn đang còn ở bên cạnh mày đây cơ mà."

Phải, chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Draken nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của người trong lòng.

Một cơn ác mộng kéo dài tới tận mười hai năm.

Tất cả những đau khổ, dằn vặt và sợ hãi giờ đây đều chỉ còn là dĩ vãng.

Cuối cùng thì câu chuyện bi thương dai dẳng cũng đã có một cái kết thật đẹp rồi.

[Drakey] Fall into the night.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ