Mikey tắt điện thoại, đặt nó xuống đất rồi ngửa đầu nhìn lên màn trời lấp lánh ánh sao. Chiếc mũi của cậu đỏ ửng lên vì lạnh và cơ thể cậu thi thoảng lại hơi rùng mình mỗi khi có cơn gió thổi qua. Mikey nhắm nghiền mắt, cảm nhận từng nhịp thở đều đều nơi sống mũi ắt cũng chỉ để biết rằng mình vẫn còn sống. Một sự tồn tại vô nghĩa, lu mờ và chẳng có lối thoát. Mikey từng nghĩ rằng bản thân đã chết, vì trái tim cậu hoàn toàn ngừng đập khi trông thấy người ta khiêng xác anh trai mình đi, đôi mắt cậu trống rỗng cô quạnh khi tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Baji ngã xuống và cậu thực sự chẳng thể nào thở nổi khi cảm nhận được sự sống đang mất dần khỏi cơ thể Ema. Linh hồn cậu kể từ lúc ấy tựa như đã bị khoét đi một mảng lớn để rồi theo năm tháng dần đổ vỡ thành đống tro tàn trong vũng bùn nhầy nhụa. Người ta thì thầm vào tai nhau câu hỏi tại sao cậu lại chẳng khóc khi người thân của mình qua đời. Mikey không trả lời cũng chẳng hề phủ nhận. Chỉ có duy nhất mình cậu biết thôi, duy nhất mình cậu biết rằng mỗi khi thành phố đã ngập chìm trong bóng đêm, khi chỉ còn ánh trăng chiếu rọi, kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm tàn nhẫn lại quỳ sụp xuống nền nhà lạnh lẽo, khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Một đứa trẻ vẫn cứ không ngừng tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại của thứ gọi là tình thương, vẫn không ngừng tìm kiếm thứ gọi là sự sống, thứ gọi là ánh sáng để xua đuổi đi thế giới hư vô xa vời mà nó đang phải trông thấy. Đứa trẻ ấy đã khóc nhưng chẳng một ai biết cả, đứa trẻ ấy đã cầu xin nhưng cũng chẳng một người nào chịu vươn tay ra cứu lấy nó từ bên bờ vực thẳm.
Mikey bưng mặt cười - một nụ cười nghiêng ngả, đôi lúc còn đứt hơi không thành tiếng vậy mà vẫn không sao dừng được. A, những nỗi đau, những nỗi đau âm ỉ trong lòng cậu đã chịu đựng suốt mười hai năm trời.
Mười hai năm, một khoảng thời gian chẳng hề ngắn, nó đủ dài để khiến một người nhận ra bản thân đã mục ruỗng đến mức nào.
Mikey đứng dậy, nhẹ nhàng bước lên nơi đã từng là lan can. Người ta đã gỡ nó đi vì tòa nhà này sắp bị phá bỏ để chuẩn bị cho một dự án mới. Mikey nhìn xuống phía dưới, phố xá sáng đèn lung linh huyền ảo, trên khắp các nẻo đường tấp nập người qua lại, ồn ào và vội vã. Đáng ra cậu đã nhảy xuống luôn thế nhưng Mikey bất chợt dừng lại. Cậu nhớ đến một thứ mình đã từng đọc được.
Trước khi tự sát con người có mười ba giây(*).
Để nghĩ về cuộc đời, về những kỉ niệm và về những câu chuyện còn đang dang dở.
Mikey tồn tại trên thế gian này tất cả là hai mươi bảy năm ròng rã. Buồn tủi thay, hai mươi bảy năm ấy vậy mà cũng chỉ xoay quanh đúng duy nhất hai từ "đau thương", đau thương chất chồng đau thương. Dằn mình chống chọi với nỗi thống khổ khi phải chứng kiến từng người thân của mình lần lượt ra đi, tự gặm nhấm những cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực để từ bỏ gia đình mình và dành cả quãng đời ngắn ngủi còn lại để sống như một con quái vật với cái danh chém giết chẳng gớm tay bị hàng ngàn người ghê tởm. Ừ thì nó cũng chỉ vỏn vẹn có nhiêu đấy thôi, vậy mà đã là hai mươi bảy năm trôi qua. Mikey không nuối tiếc điều gì cả, cũng chẳng hối hận những gì mình đã làm.
Tích tắc, mười giây.
Có người đã hỏi Mikey nếu cho cậu một cơ hội để làm lại cuộc đời thì liệu cậu có để cho mọi thứ đi đến bước đường này không? Mikey đã trả lời, bằng một cách đầy mỏi mệt rằng, nếu điều đó thực sự xảy ra thì nơi đây đã chẳng được gọi là cuộc đời. Tất cả các câu bắt đầu bằng từ "nếu" chỉ là những giấc mộng hư ảo xa vời trong tiềm thức của con người để họ quên đi cái thực tại tàn khốc. Dù cho có là Takemichi du hành về quá khứ, biết rõ được chuyện gì sẽ xảy ra vậy mà có những chuyện cũng chẳng thể ngăn cản được. Cứu được người này thì cũng sẽ lại có nhiều người khác phải bỏ mạng. Nó tựa như quy luật, quy luật nhân quả của tự nhiên chẳng thể nào bị phá bỏ.
Mikey thở ra một hơi thật dài.
Còn năm giây.
Cậu có còn điều gì cần phải suy nghĩ nữa không?
Hẳn, là hết rồi.
Mikey ngước nhìn vào hư không, những vì sao lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt không màu ánh sáng. Ngay lúc này cậu mới nhận ra rằng sống đúng thật là khó mà chết thì lại vô cùng dễ dàng. Chỉ cần một bước nhẹ tênh của kẻ sa ngã và cuộc đời sẽ đặt dấu chấm hết khi còn chưa chạm đến được cái ngưỡng tuổi ba mươi. Mikey lờ mờ nhìn mọi thứ trước mắt rồi cậu ra sức hét thật to, dẫu cho cổ họng đã bắt đầu khản cứng vì lạnh, dẫu cho sự mệt mỏi đang dần đánh cậu gục ngã.
"Mọi người ơi, tao đi đây!"
Khắp nơi gió rít thét gào, ánh trăng khóc than và những vì sao tan vỡ, Mikey tiến bước về phía trước.
"MIKEY!!!!"
Cậu có thể nhác thấy hình bóng của Draken nơi khóe mắt và cả tiếng kêu thất thanh của hắn nhưng sau đó tất cả bỗng dưng im bặt, Mikey tựa như bị mất đi toàn bộ giác quan. Thứ duy nhất cậu có thể nhận thức được là việc cơ thể mình đã vượt khỏi rìa tòa nhà và sau đó là chẳng còn gì cả.
Một giây khi thành phố nguy nga còn hiện hữu nơi đáy mắt.
Và rồi chợt mất tăm trong bóng đêm rộng lớn.
Mikey rơi xuống, theo sức hút của trọng lực.
Thực ra mười ba giây trước khi tự sát cậu có nghĩ về một lời tạ từ tử tế dành cho Draken.
Chỉ tiếc là những lời ấy vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để nói ra.
-
(*) Idea: Nhà sản xuất thử thách viết lách. Người ta nói con người trước khi tự sát ta có mười ba giây để suy nghĩ lại trước khi chấm dứt cuộc đời này.
![](https://img.wattpad.com/cover/332883502-288-k855870.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drakey] Fall into the night.
FanficTên khác: Rơi. Cảnh báo: OOC, dark, angst, BE. Cốt truyện trong này gần như khác với nguyên tác hoàn toàn, hầu hết đều là tưởng tượng và chất xám của tôi. Vui lòng không áp dụng vào nguyên tác. Ai không thích thể loại này click back ngay lập tức. ...