4.Chung Nhà

1K 80 13
                                    

Kết thúc tiết học cũng là đến giờ ra chơi,hai anh đã hết bị đám con gái vây quanh nhưng lại bị con trai vây quanh

Hai người họ đang đi xuống sân chơi thì bị chặn ở một góc khuất của trường

-Chào hai chàng trai!!Đây là Trần Minh Hiếu,còn đây là Lê Thành Dương đúng không?

-Có chuyện gì thế?

-Nhìn mặt cũng bình thường mà sao lũ con gái mê thế nhỉ?Tụi mày chơi ngải à?

-Nè!!Bộ anh tưởng mặt anh đẹp lắm à?Bớt vu khống cho người khác lại*Minh Hiếu tức giận*

-Mày...

-Tôi làm sao?

-Một trong số những người tặng quà cho mày là crush của tao,mày liệu hồn cái tính mạng của mày đấy!!*chàng thanh niên cầm mạnh cổ áo của Hiếu và đe dọa*

-Anh nói cho đúng nha,crush nào của anh thì nói cô ấy chứ,mắc gì nói tôi?Mà chừng nào cô ấy là người yêu cậu đi thì cậu mới có quyền lên tiếng!!Tôi cấm anh đụng tới Minh Hiếu*Thành Dương gạt mạnh tay thanh niên ấy ra*

-Hai tụi bây...HAI TỤI BÂY MUỐN CHẾT À?HÔM NAY TAO ĐÁNH CHO TỤI BÂY NHỪ ĐÒN

-Anh nên xem lại đi,bọn tôi hai người,còn anh thì một,anh nghĩ đánh lại sao?

-Vậy chắc tụi bây chưa biết...tao đây có đai Karate đàng hoàng...đừng hòng đụng đến tao

Chuẩn bị cho Hiếu và Dương một đòn karate thì Hiếu đã đi trước một bước.Cậu cho chàng thanh niên một cú đấm đỏ sưng hết má

Chàng thanh niên thấy không đối đầu được với Minh Hiếu thì lôi Thành Dương kẹp cổ

Minh Hiếu định xông vào cứu Thành Dương thì thấy anh đã cho tên ấy một cú thọt ngay vào bụng rõ đau

Thế là họ đã thoát khỏi tên cặn bã ấy.Còn tên ấy thì cứ luôn miệng bảo "Tụi mày..tụi mày được lắm!!Tụi mày phải trả giá!!

Rõ những thứ vô nghĩa này Thành Dương và Minh Hiếu chẳng quan tâm gì tới nó,hai người họ thản nhiên đi ăn sáng

-Thành Dương à!Anh cũng rành về võ quá nhỉ?

-Hử?À...thì ngày xưa tôi được ba tôi chỉ một ít kiến thức về võ thuật thôi...tôi chỉ áp dụng là thôi mà?Bộ lạ lắm hả?

-Không...tôi chỉ thấy lúc đó anh trông...oai xíu thôi

-Tôi không ngờ cậu mê tôi đến vậy luôn đấy,lo ăn đi lát vào học

-Tôi không mê anh thì ai mê anh chứ...*Minh Hiếu cười thầm*

-Vào học-

Tiết học hôm nay có vẻ rất bình thường,chẳng còn "drama" nào cả,chỉ là tiết nào tiết nấy cũng có các bạn nữ nhìn đắm đuối Hiếu Dương

Gần kết thúc tiết học thì cô giao bài cho cả lớp

-Các em hãy về nhà làm một đoạn slide ngắn nhé.Hai bạn sẽ cùng nhau làm chung một slide,ngày mai sẽ thuyết trình

-Ơ nhưng cô à...Hiếu...

-Em đừng nói là Hiếu còn nhỏ mà không làm được đấy nhá?Em chưa làm việc nhóm chung thì chưa thấy Hiếu thông minh cỡ nào đâu

-Bộ anh không can tâm khi làm việc nhóm chung với tôi sao?*nhìn Thành Dương cười mỉm*

Thành Dương nhăn mặt lại khó chịu nhưng không nói lời nào

-Ra về-

Minh Hiếu bỗng bỏ nhanh đi trước Thành Dương,không giống như mọi ngày.Thành Dương có chút nghi ngờ nhưng cũng không quan tâm

Thành Dương được một ngày thong thả về nhà.Nhưng vẫn là tới ngã ba ấy,anh nghe một tiếng đánh rất dã man

Anh từ từ đi gần lại,tiếp cận để hiểu về vấn đề.Anh mới biết Minh Hiếu bị đánh

Anh liền xông ra đánh mấy tên kia nhừ đòn,đứa nào đứa nấy cũng nằm bẹp xuống đất,trên mặt đầy vết đỏ,vết tím

Sau khi mấy tên kia đi hết,anh ân cần đỡ Minh Hiếu lên

-Này...có sao không?

-Nhìn tôi không sao chắc

-Nhà anh ở đâu?Tôi đưa anh về

-Nhà tôi bị đám kia phá banh rồi...

-Anh ở trọ á?

-Đúng rồi...

-Sao ở trọ mà bữa trước cứ phải tốn tiền mua quà tặng tôi thế?Cậu con nít thật đấy

-Bởi vì tôi yêu anh

-Yêu cái gì nữa...thôi bây giờ về nhà tôi đi,cậu sẽ sống cùng tôi

Thành Dương cố gắng khiêng Minh Hiếu đi từng bước nặng nề

Về đến nhà,anh đỡ Hiếu xuống ghế sofa.Cậu choáng ngợp vì nhà Thành Dương vừa rộng lại vừa đẹp

-Uâyy...nhà anh rộng thế

-Ngồi im đi để tôi xoa trứng cho cậu

-Ơm...

Minh Hiếu ngoan ngoãn ngồi im để Thành Dương lăn trứng cho mình

-A...đau

-Chịu xíu đi...mà tôi nhớ cậu có võ mà...sao không đánh lại?

-Tôi làm gì học võ,lúc đó đánh đại mà

-Haizz...

Bỗng kết thúc của trò chuyện,Minh Hiếu nhìn Thành Dương xoa trứng,dán lại vết thương cho mình rồi cười đỏ khiến hai má đỏ ửng

Anh cảm giác như mình càng ngày càng yêu Thành Dương,yêu bằng cả tấm lòng chân thành

-Continued-

『HieuHuy』 11 Tuổi Thôi MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ