21.Hồi Kết

803 38 3
                                    

"Thùy Hân!Cô dừng lại đi!"

"Hửm?Vô chung à?Chắc là biết hết rồi chứ gì?Nhưng...quá muộn rồi"

"Cái gì"

Cô ung dung bước ra,Thành Dương mau chóng chạy vào xem.Cô ác ý rời đi với câu

"Tôi xin nghỉ việc nhé!Chứ...sập rồi làm được gì nữa"

Công ty anh dường như đã phá sản,anh buộc phải đuổi hết nhân viên của mình

"Xin lỗi mọi người,công ty chúng ta...phá sản rồi"

"Cái gì?Chủ tịch...nếu không có công việc tụi em phải sống ở đâu?"

"Xin lỗi mọi người!"

Anh kí giấy giao lại tòa nhà lớn của mình cho kẻ đối tác không đội trời chung,lặng lẽ rời khỏi công ty cùng với Minh Hiếu

Đến khi về nhà,ngồi trên chiếc sofa,họ rơi vào khoảng lặng một hồi,Minh Hiếu bỗng nói:

-Anh Dương,anh có thắc mắc tại sao cô ấy lại phản không?

-Có chứ!Cô ấy bảo anh từ chối tình cảm cô ấy,nhưng vẫn có điều gì đó sai sai

-Thôi không sao,thư giãn một chút rồi em sẽ điều tra ra cho

Cậu lấy hai tay anh choàng qua eo mình,anh tựa đầu vào ngực cậu,những dòng lệ vô thức chảy ra không ngừng.Cậu ngậm ngùi vỗ lưng anh,động viên anh:

-Không sao đâu,mọi chuyện sẽ qua thôi,anh đừng khóc nữa!Anh là một con người mạnh mẽ cơ mà...?

-Em...sao em luôn ở bên anh vậy?

-Vì em yêu anh...em không muốn anh phải khóc

Cậu lau đi những vệt lệ còn dài trên má

-Anh...anh yêu em

Lần đầu anh thổ lộ cảm xúc của mình với chàng trai trẻ đây,anh xúc động tựa đầu vào cậu mà khóc

-Vậy là anh thừa nhận tình cảm với em rồi nha,thế mà có ai ngày xưa bảo không yêu em cơ

-Hứ...em còn chọc anh nữa

Anh phồng má dỗi Minh Hiếu

-Hứ...bày đặt dỗi á

"Hong chơi với em nữa"

Anh đứng dậy,đi sang ghế sofa xa hơn

"Ơ...xin lỗi mà"

Cậu tiến lại gần anh thì anh chuyển chỗ khác.Đến lúc sau thì cậu cũng chụp được anh lại,nhưng vô tình đè anh ra sofa

"Ơm...bỏ..bỏ anh ra"

"Hong...hong bỏ ấy thì sao?"

Anh ra sức vùng vẫy để thoát khỏi thân hình vạm vỡ của Minh Hiếu

Cậu hôn liên tục vào mặt Thành Dương

"Ớ...em làm gì thế?"

"Hết giận chưa?"

"Tưởng vậy là xong à?Nằm mơ"

Minh Hiếu ôm chặt vào Thành Dương không buông

"Aaa...đi ra"

"Chừng nào hết giận đi rồi em đi"

"Rồi rồi hết giận"

"Tha cho đấy"

Ngay lúc cậu buông ra,anh liền bật dậy và nói:

"Liu liu...nói vậy cũng tin"

"Aizz anh gan nhỉ...đứng lại đó"

Hai anh chàng dí nhau trong nhà như mèo và chuột.Chú mèo Hiếu điên cuồng dí cậu chuột Dương nhí nhảnh.Chuột nhắt sao so mới chú mèo đây,cậu bắt được anh và nói:

"Ay...bắt được rồi nha...chú chuột"

"Ơ...em chơi kì..hỏng chịu"

"Thôi chơi đủ rồi,bây giờ đi ngủ đi"

"Ơ..."

Cậu bế anh vào phòng,anh nhõng nhẽo với Minh Hiếu:

-Ơ...hong chịu đâu...anh muốn chơi nữa...muốn chơi nữa

-Thôi ngoan...ngủ đi nhé

-Xứ...

Anh khoanh tay lại,phồng má hờn dỗi xoay sang chỗ khác

-Aiz...sao đáng yêu vậy chứ

Cậu nằm xuống,đắp mền cho mình rồi ôm anh.Cậu xoay người qua hướng mình.Cậu ôm anh,anh ôm cậu thắm thiết.Không lâu sau thì Thành Dương cũng đã thiếp đi

Ngay sau lúc anh ngủ,cậu tỉnh dậy,đi ra bàn làm việc tìm kiếm người đã phá công ty cậu.Cậu tìm tất tần tật thông tin của Thùy Hân.Sau vài giờ ngắn ngủi,cậu đã tìm ra hết được câu chuyện và bằng chứng để buộc tội

Thùy Hân và cậu giám đốc bên công ty kia có quan hệ tình cảm,Thùy Hân chính là người gài vào công ty để chiếm cổ phần.Cậu cũng đã có hết bằng chứng khi họ nói chuyện với nhau,tin nhắn cũng như ghi âm cậu đều có đủ

Cậu đã lập một bài viết trên trang của mình về vụ việc này,nhanh chóng chuyện đã được báo truyền lan tin.Thùy Hân và cậu giám đốc cũng nhanh chóng bị bắt đi.Cậu trở lại với giường ngủ như chưa biết chuyện gì

Thành Dương thức dậy,anh cứ tưởng cậu bé Minh Hiếu đây ngủ chưa dậy,anh vuốt nhẹ cậu và nói:

"Anh yêu em"

"Em cũng vậy"

Bỗng giọng nói của Minh Hiếu phát lên,mắt nhắm miệng nói rồi cười lạ thường.Thành Dương ngại ngùng đến đỏ mặt và ôm cậu

Thành Dương là một anh chàng giàu tình cảm.Tuy không thổ lộ tình cảm,nhưng hành động quan tâm của anh đối với Minh Hiếu hết sức đặc biệt

Còn Minh Hiếu,dù nhỏ tuổi hơn Thành Dương,nhưng cậu vẫn luôn yêu anh bất cứ chuyện gì,dù anh có nghi ngờ cậu.Cậu làm mọi thứ vì Thành Dương

Và rồi người tốt,người đẹp thì gặp một cái kết phúc hậu.Hai người họ đã sống bên nhau những ngày tháng hạnh phúc đến trọn phần đời này...

-The end-
_________________________________________

Cảm ơn mấy cậu đã ủng hộ bộ truyện của tớ.Tớ sẽ chuyển qua viết bộ truyện "Tình Yêu Trong Bar" mong mọi người ủng hộ nhaa><

『HieuHuy』 11 Tuổi Thôi MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ