5.Tôi Tắm Cho Cậu

1.1K 71 8
                                    

Xử lý xong vết thương,hai người bắt đầu giải quyết các món quà

-Thành Dương à...bây giờ mấy món quà này để ở đâu đây?

-Đi theo tôi

Anh dẫn Minh Hiếu qua một phòng nhỏ khác.Căn phòng ấy chứa rất nhiều món quà mà các bạn nữ tặng

-Dù gì quà cũng là người ta tặng nên tôi phân ra một phòng để luôn,cậu có thể để đây

-Ủa mà...sao nãy giờ tôi không thấy ba mẹ anh đâu hết vậy?

-Ba mẹ tôi á?Ba mẹ tôi đi công tác bên Úc rồi,nghe nói họ đang đi đến Mỹ

-Hai người ấy đi lâu chưa?

-Cũng hơn 3 năm,hai người họ cứ qua nước này rồi qua nước kia,không biết bao giờ mới được gặp mặt...thế còn ba mẹ cậu?Ba mẹ cậu đâu?

-Ba mẹ tôi...lúc tôi còn nhỏ thì mẹ bệnh nên mất...ba tôi do quá buồn nên cũng đi theo mẹ tôi...bây giờ tôi sống một mình

-Ờ...tôi xin lỗi

-Thôi không sao...xếp quà lên đi

Sau khi xếp quà xong,Minh Hiếu nói

-Bây giờ chân tôi cũng hơi yếu ấy,cho tôi hỏi phòng ngủ của tôi ở đâu vậy?

-À...do tôi phân phòng ra hết rồi...cậu ngủ cùng phòng với tôi nha...để tôi dắt cậu đi

Trên những bước nặng nề,Minh Hiếu người đầy vết thương cứ nhìn Thành Dương cười mãi,cậu chẳng còn ý thức gì phải giữ thể diện cho mình

-Tôi cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi

-Cảm ơn gì...đó là điều phải giúp mà

-Tôi...tôi yêu anh...tôi thật sự yêu anh

Chẳng hiểu tại sao mặt Thành Dương đỏ lên,anh cố gắng dẫn Minh Hiếu về phòng ngủ,anh đặt cậu lên giường nằm cho đỡ người

-Sao mặt anh đỏ vậy?Anh cũng yêu tôi hả?

-Xừ...tôi không bao giờ yêu người con nít như cậu.Bây giờ tôi đi tắm,cậu ngồi đỡ ở đó nhé

Sau khi tắm ra,Thành Dương bước ra chỉ mặc mỗi quần,để lộ sáu múi tuyệt hảo của mình ra,mái tóc vừa gội ướt nhem ướt nhẹp lại khiến anh càng quyến rũ

Minh Hiếu thầm kiềm chế sự mê hoặc Thành Dương trong người mình lại

-Anh à...tôi chưa tắm ấy...

-Thì vào tắm đi

-Nhưng tôi không có quần áo

-Haizz...để tôi kiếm trong tủ đồ tôi cho cậu

-Cảm ơn anh

-Nhìn cậu cũng bằng tôi đấy,mặc cái áo thun với cái quần này đi

Minh Hiếu hí hửng đứng dậy lấy đồ,anh quên rằng chân mình đang bị đau.

Cậu chịu không nổi cơn đau nên đã vịn vào vai Thành Dương,không ngờ lại kéo Thành Dương đến sát người mình,mắt sát mắt,môi sát môi

Đôi má của cả hai nhanh chóng đỏ ửng lên,Thành Dương giả vờ hơi đứng dậy vào đỡ Minh Hiếu

-Cậu..cậu có sao không

-T-tôi...tôi không sao

Nói xong Minh Hiếu cầm quần áo Thành Dương đưa,bước ngay vào nhà tắm

Minh Hiếu bước vào nhà tắm cởi đồ ra,đang cầm quần áo trên tay thì chân lại đau,cậu lại vịn đại vào một thứ gì đó gần mình.Cậu chẳng ngờ lại vịn vào van mở nước của vòi sen,cậu phát ra một tiếng "aaaa"

Thanh Dương hốt hoảng mở cửa xông vào

-Chuyện gì vậy?

Chuyện gì đến cũng sẽ đến,anh đã nhìn thấy hết từ trên xuống dưới của Minh Hiếu

Thành Dương ngại ngùng xoay người:

-C-có...chuyện gì vậy?

-Chân...chân tôi đau mà lỡ vịn vào van vòi sen nên nó xịt nước ra ướt hết quần áo rồi

-Cậu vụng về thật đấy

Thành Dương miễn cưỡng đỡ Minh Hiếu dậy.Minh Hiếu thì tự nguyện đứng dậy trước,chân anh hiện tại quá yếu nên đã lỡ té lại xuống bồn tắm mà còn lôi cả Thành Dương theo nằm sát người mình

Minh Hiếu chẳng còn ý thức gì mà hôn vào môi Thành Dương.Anh bất ngờ trước nụ hôn của Minh Hiếu nhưng chẳng vùng vẫy.Khi ý thức lại,Minh Hiếu mới nói:

-Tôi...tôi xin lỗi

-Bây giờ áo ướt hết lấy áo đâu mà mặc đây...chiếc áo tôi đưa cậu là chiếc áo cuối cùng trong tủ đồ của tôi đó

-Tôi...tôi xin lỗi nhiều lắm

-Hôm nay chắc cậu chỉ mặc mỗi quần thôi quá,ngày mai tôi mới giặt đồ

-Thôi cũng được...bây giờ anh đi ra đi cho tôi tắm...nãy giờ...anh thấy hết rồi

-Cậu còn ý thức được không đấy?Chân vậy mà đòi tắm?Tôi tắm cho cậu

-Ơ nhưng...

-Nhưng gì?

Thành Dương bắt đầu mở vòi sen,Minh Hiếu chỉ đành nằm trong bồn tắm,chẳng thể cử động được miếng

Trong lúc tắm,cả hai đều rất ngại ngùng,chẳng nói năng câu nào với nhau.Thẩm chí Thành Dương liên tục bị trượt chân té vào Minh Hiếu,đôi môi căng bóng của anh chạm vào đôi môi mềm của Minh Hiếu

Sau khi tắm xong,Thành Dương đỡ Minh Hiếu dậy xem cậu có đỡ được xíu nào chưa.Minh Hiếu thì đứng dậy được,chứ chỉ cần đi nửa bước thôi thì miệng lại than đau

Thành Dương đành phải bế cậu ra khỏi phòng tắm,mặc quần áo cho cậu,lau người cho cậu giống như chăm sóc một đứa bé

-Continued-

『HieuHuy』 11 Tuổi Thôi MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ