6.Ăn Tối

888 63 10
                                    

•Dạo này tớ chăm cho việc học nên ra chap hơi trễ xíu nhaa^^

                                 ---

-Anh ơi...bây giờ cũng gần tối rồi mà chúng ta chưa làm slide nữa

-Vậy bây giờ làm đi

Thành Dương bế Minh Hiếu qua phòng học

-Cậu ngồi đó đi,đừng có phá tôi đấy

Minh Hiếu ngoan ngoãn ngồi yên xem Thành Dương làm.Từ lúc nào không hay,Minh Hiếu đã ngủ ngay trên bàn,hai tay khoanh lại sau đó áp đầu mình lên

Giật mình cậu tỉnh dậy,bất giác cậu hỏi:

-Anh làm xong chưa?

-Chưa...có chỗ này nó cấn hoài sửa không được

-Đây tôi làm cho

-Này...cậu mà phá hỏng nguyên bài của tôi thì biết đấy

Minh Hiếu vừa cười vừa sửa cho Thành Dương.Sau đó không lâu cậu đã sửa xong,cậu định xoay qua nói với Thành Dương thì thấy anh đã ngủ từ lúc nào không hay.Cậu nhìn Thành Dương cười,cậu quyết định làm luôn phần sau cho xong

Đến lúc Thành Dương tỉnh giấc,anh liền thấy Minh Hiếu chống cằm nhìn mình đắm đuối,anh vội hỏi:

-Cậu sửa xong chưa?

-Xong rồi,tôi làm luôn phần sau cho anh rồi đó

-Cái gì cơ?

Thành Dương không tin,sợ cậu nhóc Minh Hiếu này phá cả bài,lập tức xem lại bài của mình

Anh bất ngờ vì cậu nhóc nhỏ ngồi kế bên anh đây lại làm còn tốt hơn anh

-Cậu làm còn tốt hơn tôi đấy

Minh Hiếu được Thành Dương khen vậy vô cùng phấn khích,cậu nói:

-Ba cái đồ quỷ này tôi làm cái một chứ có gì đâu

Sau đó anh lại bế cậu về phòng

-Anh à...bây giờ có gì ăn không?Giờ cũng tối rồi mà tôi chưa ăn gì cả

-Vậy để anh dẫn em đi ăn

-Dạ

Minh Hiếu bỗng đứng dậy thì thấy chân của mình không còn đau nữa,bước đi lại được bình thường

-Chân em hết đau rồi nè,em gỡ những miếng dán trên mặt ra nha,đi ra đường mà dán tùm lum tôi ngại lắm

Anh gỡ miếng dán ra thì thấy nó cũng đã dần hết rồi.Anh vui vẻ cùng Thành Dương đi ăn

Không biết từ đâu tới,một chiếc xe đen của Mercedes đứng trước nhà

Thành Dương cầm tay đưa Minh Hiếu vào xe phải gọi là có một tình yêu mập mờ nào đó trong đây

Thành Dương đảm nhận vị trí lái xe cho Minh Hiếu

-Bây giờ chúng ta đi đâu thế?

-Từ từ rồi em sẽ biết

Anh dẫn cậu đến một quán ăn 5 sao,rất nhiều món ngon,thịnh soạn

-Em cứ ăn đi,nhà hàng này là quán nhất nhì Sài Gòn đó nha

-Bây giờ xưng anh-em với em sao

-Ăn đi nói nhiều quá

-Hí...em cảm ơn

Thành Dương vừa ăn vừa nhìn Minh Hiếu ăn.Minh Hiếu thì chưa bao giờ được ăn vậy,anh ăn ngấu nghiến

-Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ

Minh Hiếu hai má phính lên đầy đồ ăn đáp:

-Nhưng mà nó ngon quá,em chưa bao giờ ăn ngon đến vậy

Minh Hiếu tiếp tục ăn,đến khi no nê,anh nói:

-Đồ ăn ở đây ngon thật đó,suốt ngày em chỉ toàn ăn bánh mì hoặc mì gói thôi

-Tội vậy?Từ nay sống với anh,ngày nào anh cũng cho em ăn những món ngon này

-Dạ

Thành Dương đã có cái nhìn khác về Minh Hiếu.Dù ngoại hình khá trưởng thành,trí óc thông minh nhưng tâm hồn vẫn như một đứa trẻ con

-Bây giờ em muốn đi đâu không?

-Đi đâu á?Em cũng không biết nữa

-Hay là anh dẫn em đi mua sắm nha?

-Dạ được...nhưng có tốn tiền quá không?

-Không tốn tiền đâu!!

-Continued-

『HieuHuy』 11 Tuổi Thôi MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ