2: " cô nhớ em nhiều lắm"

15 0 0
                                    

Khung cảnh bây giờ không còn là một Jisoo lạnh lùng,điềm đạm khi ở trường nữa mà mang trên mình khuôn mặt tỏ vẻ rất vô tội ,ấm ức sao nó dễ thương quá .

   -"cô ơi "
   -"cô à "
   -"cô này"
   -"cô kia "  .jisoo cứ gọi mãi còn jen vẫn im lặng ngồi cách xa cô mắt thì vẫn đăm đăm không rời khỏi tờ giáo án đang đặt ngay ngắn trên tay
   
    -"cô trả lại cho Jisoo nha nha nha ". trời ơi cái giọng nhão nhoẹt như thế ai mà ko cưng cho được cô mong chỉ mình cô được nghe Jisoo nói với mình bằng cái chất giọng như thế này thôi ,nàng lúc này mới phản ứng lại liếc nhìn Jisoo một cái rồi chờ Jisoo nói tiếp .

   -" đó là cả một hành trình 4 năm liền sưu tầm của em mới được đó cô ơi trả lại cho em đi mà  " jisoo nói rồi jennie đáp lại.
 
  -" em có hứng thú với cơ thể của con gái tới mức như vậy luôn HẢ JISOO" jen nói mà nhấn mạnh cái tên của nàng nói xong lại ngại đến nổi đỏ cả hai tai ,thì ra mấy tấm poster kia là hình ảnh của những cô gái khỏa thân chụp trên bìa tạp chí, Ôi! phải nói vô cùng bỏng mắt ấy chứ người Châu Âu hay Châu Á Jisoo có đủ , 4 năm đấy chẳng đùa được đâu.
  
  -" vâng đó là sở thích của em ". Jisoo nói lí nhí cô cũng ngại rồi cuối gầm mặt xuống bàn có ai lại có cái sở thích vừa kì cục vừa biến thái đó giống như cô ko chứ ,đúng là hết nói nổi .* cách để chip momment với jisoo trong fic này quá dễ với tui hehe*
 
   -" Jisoo à làm sao đấy cô xin lỗi đừng buồn nhé cô trả cô trả " lúc này nàng mới tiến lại gần jisoo hơn jisoo cảm nhận được có người đang xoa lưng mình thì ngước mặt lên nhìn lại nhưng vô tình nhìn trúng cái không nên nhìn của ai kia cô thầm nghĩ ' to thật đấy ' nhưng cô chỉ nghĩ thoáng qua vì Hanni xinh nhất trong lòng cô thôi.
    Thật ra Jisoo có người yêu ở bên đó rồi nhưng cô phải về đây sống cố gắng hai năm sẽ về lại với em .
   
   Jen thấy cô cứ ngây ra đó nên mới hỏi cô
   -" em làm gì mà ngẩng người ra đó thế , lo mà làm bài đi đó 7h chúng ta kết thúc nhá mà này cô dạy em 2 ,4,6 nhé " jisoo ậm ừ cho qua rồi làm bài vì cô đâu thèm quan tâm đến nàng cô chỉ mong cho nàng về nhanh nhanh để cô gọi cho hanni của cô thôi , cô nhớ em nhiều lắm.

  Thì cô cũng chăm chỉ làm nhưng mà cô có hiểu cái thứ gì trong đây đâu jen thấy cô cứ hết bức tóc rồi lại cầm lên cầm xuống cây viết nên cũng nhận ra cô lại gần hai cái đầu cũng gần chạm nhau ,chỉ cho cô những cái cơ bản nhất rồi Jisoo cũng làm được không hiểu cảm giác lúc đó thế nào nhưng jen vui lắm cô cũng không nghĩ nhiều chắc học sinh mình dạy làm được bài nên mình vui như vậy là chuyện bình thường .

   Rồi cũng tới 7h tối nàng cũng phải về thôi Jen ra cửa thì Jisoo ra tiễn nàng về , cô còn đang đứng trước cửa thì nghe thấy tiếng chuôn điện thoại của mình reo lên liên hồi cô nghe máy miệng cười tươi đáp lại:
    -" chị nghe , chị cũng nhớ hanni của chị nhiều lắm đừng buồn chị sẽ về sớm với em thôi , yêu em " nhưng cô đâu biết cuộc hội thoại vừa rồi nàng đã nghe hết nàng chỉ định quay lại xem người đó vô nhà chưa thôi mà sao từng câu từng chữ nó rõ đến như thế mỗi câu Jisoo nói ra với người tên hanni kia lại làm nàng  buồn như thế cái cảm giác này là sao học sinh mình có người họ yêu nàng phải vui và chúc mừng cho chúng chứ, nàng cứ đứng đó tận 30ph rồi cũng lấy xe đi về với tâm trạng không tốt hơn là bao.

   nói là đi về như vậy thôi chứ nàng nghé lại cạnh bờ sông ngồi trên chiếc ghế đá bắt đầu suy nghĩ nàng không hiểu tại sao mình lại buồn tới mức như vậy mình chỉ mới gặp Jisoo chưa đầy 24 tiếng chẳng lẻ đây gọi là tiếng sét ái tính sao nhưng tại sao tại sao Jisoo lại có người cô yêu rồi sao mình lại thích người có người yêu chứ, nghĩ tới đây hai dòng nước mắt cô chảy xuống .
  
   -"MÌNH MÌNH LÀM SAO VẬY CHỨ TẠI SAOOO ?, đây là người đầu tiên mình thích là con gái còn là học sinh của mình mà còn có người yêu rồi mày định chen chân vào mối tình của người ta hả jennie tao xin mày jenni à đừng suy nghĩ về Jisoo nữa " nàng tự nói với chính bản thân mình  nàng cũng đã xác định được cái cảm xúc trong mình là gì .
    Người ta vẫn luôn nói mối tình đầu rất khó quên nàng cũng vậy người đầu tiên nàng đem lòng yêu, cái tình cảm mới chớm nở ấy lại phải đập tắt ngay vì nó kiến nành đau khổ tới cùng cực , kéo dài mãi tới 3 tháng sau .

_______ mùa Đông _______

   Hôm nay là ngày cuối cùng trước 2 tuần nghĩ đông của trường nữ sinh BP .
  
   Kể từ ngày học sau giờ đầu tiên của cô và nàng cô không hiểu sao giờ nàng cứ né tránh cô không phải là cô dành tình cảm đặc biệt gì cho cô giáo của mình đâu nhưng nàng đối xử với cô không bằng các học sinh khác , cô cũng ganh tị lắm nhưng cũng không muốn hỏi rõ lý do .

  Ai nói người ta không quan tâm cô chứ Jennie cố giấu lòng mình đi nhiều lắm nàng cố quên đi ,nhưng làm sao đây tim cô vẫn chỉ hướng về một người dù đau khổ nàng vẫn cứ đâm đầu nhưng nàng sợ mình là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác nên nàng âm thầm quan tâm cô từng chút một có lúc cô bệnh mà còn đi học ,nguyên ngày hôm đó nàng có quan tâm đến cái gì đâu cô mua thuốc mua cháo vì sợ người đó đói nhưng cũng chỉ dám nhìn lén cái khuôn mặt mê ngủ đó mà  không dám đưa , cô nghĩ những lần quy phạm của cô ai là người van xin tha lỗi dùm cô, có lần cô vì không thích cô mina dạy sinh học mà ra tay chơi khăm làm cô bị đình chỉ rồi ai rồi ai lo cho cô chính nàng  phải quỳ xuống cầu xin hiệu trưởng cho cô cơ đấy , đúng là người đơn phương khổ hoàn khổ.

   Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối của kì nghĩ đông Jisoo không chịu được nữa phải hỏi cho ra lẻ thôi , cô bước chân đến phòng giáo viên vào giờ nghĩ trưa chỉ còn 5 phút cuối vì đám con gái cứ bu lấy cô như bầy ong lấy mật hoa ai biểu xinh "zai" quá làm chi cho khổ .

   -" cô ơi , Jisoo đây ạ " jennie thấy cô cũng hơi bất ngờ tim đập nhanh lắm nhưng cố lấy lại bình tỉnh không để lộ cảm xúc ra ngoài
 
  -"Jisoo có chuyện gì sao em " jennie nói xong mĩm cười một cái , Jisoo đứng khoảng chừng 5 giây cũng 3 tháng rồi cô mới thấy lại nụ cười của nàng sao tới tận bây giờ cô mới thấy nó đẹp một nụ cười tinh nghịch pha với sự dịu dàng cảm nắng mất thôi , Jisoo bất ngờ với cái suy nghĩ vừa thoáng qua của mình cô không như thế được cô còn hanni của cô cơ mà không được không được .
 
  -" à em em muốn nói , TẠI SAO CÔ LẠI LẠNH NHẠT VỚI JISOO NHƯ THẾ?" cô giận lắm đến ngày hôm nay cô mới dám nói lên nói xong rồi chạy đi đâu mất
   Nàng im lặng được 5 phút rồi chợt bậc cười không lẻ Jisoo có một chút sự quan tâm đến thái độ của cô đối với em ấy hay sao .

  -" Vậy mình có nên hi vọng không ?" Jennie nói thầm chỉ đủ mình cô nghe.
  
  

Mình Làm Sao Vậy?(JENSOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ