"Anh nghĩ bài hát lần này có tiềm năng sẽ đạt giải trong show âm nhạc, mấy đứa phải luyện tập chăm chỉ vào!" Biên đạo Du phụ trách vũ đạo cho nhóm gật gù khi các thành viên tích cực trong từng động tác, buông miệng khích lệ.
Nghe biên đạo nói xong, Vân Dương vừa đóng nắp chai nước vừa vui vẻ đáp lời: "Sẽ thắng mà anh! Nếu thắng anh định thưởng bọn em gì nào?".
"Đừng! Anh ấy thì thưởng gì, anh ấy sẽ biên đạo bài sau khó hơn bài trước, số lần sửa động tác sẽ còn nhiều hơn. Em chỉ mong anh đừng sửa thêm bất kì động tác nào của bài này nữa thôi là phần thưởng lớn lắm rồi!". Nhan Hiên vừa lau mồ hôi vừa tỏ vẻ khiếp sợ. Lần này vũ đạo của bài hát ở đoạn mở đầu, anh phải nằm xuống, Trần Minh Kỳ nằm lên lưng anh. Đoạn này tập một hai lần không cảm thấy sao, nhưng luyện nhiều lần anh cảm giác lưng eo của bản thân không ổn một chút nào.
Phương Mẫn Hy khoác tay lên vai Vân Dương, cười tít mắt khen ngợi: "Hôm nay, út của chúng ta học nhanh quá chừng, có mấy động tác thỉnh thoảng anh còn quên. Vậy mà em tập một hai lần đã nhuần nhuyễn rồi. Em út One-fight là đỉnh nhất !". Dứt lời, Mẫn Hy đưa hai tay lên lắc mạnh bờ vai của Trần Vân Dương làm cậu nhóc đầu óc xoay tròn.
"Ooo, anh đừng lắc nữa". Chỉ là vũ đạo đã in sâu vào cơ thể thôi. Mới lúc đầu động tác còn hơi lúng túng, nhưng sau khi tập hai, ba lần, tay chân cậu đã như phản xạ tự nhiên mà lặp lại.
"Được rồi, anh tha cho nhóc." Dừng lay vai Vân Dương, Mẫn Hy túm lấy Nhan Hiên vào góc: "Ê, Hiên. Nhân lúc nghỉ ngơi mình cho cậu xem cái này hay lắm!"
Nhìn theo bóng hai người anh đang lúi húi gì trong góc phòng, cậu đoán chắc là lại nghiên cứu game gì mới đây. Trần Vân Dương nhìn vào gương, tiếp tục ôn lại động tác trong miệng còn lẩm nhẩm theo lời nhạc "Give me your smile~ give us your lie~"
Trong phòng tập, biên đạo đang nghiên cứu gì đó với Trần Minh Kỳ, Vân Dương thì luyện tập trước gương, miệng vẫn lẩm nhẩm theo lời nhạc. Vũ Nhan Hiên thì đang nói chuyện về game mới ra mắt với Phương Mẫn Hy ở trong góc phòng tập.
Nhan Hiên chợt liếc nhìn Vân Dương đang đứng trước gương, dáng vẻ không hiểu sao toát lên nét cô đơn. Bóng dáng này, anh chỉ thấy trước đây 4 năm, khi anh gặp cậu lần đầu tiên. Không hiểu sao anh có cảm giác Vân Dương hôm nay có gì đó cực khác so với thường ngày.
"Mẫn Hy, cậu có thấy hôm nay Vân Dương có gì đó lạ lạ không?". Anh hỏi cậu bạn thân của mình, chắc chắn đây không phải ảo giác của anh.
"Mình cũng không rõ nữa. Bình thường nhóc đó có khúc mắc gì đều xin lời khuyên của mình, nhưng không biết hôm nay bị làm sao. Rõ ràng hôm qua vẫn còn nói chuyện với mình, rồi còn bày đặt tiết lộ bí mật gì đó cho mình nữa cơ nhưng nay lại mất hút luôn. Cái thằng nhóc này đúng là...".
Phương Mẫn Hy nhìn bóng lưng của cậu em trai vẫn miệt mài tập luyện trước gương khẽ nhíu mày.
Nhan Hiên nghe Mẫn Hy nói thế, đưa đôi mắt nhìn Vân Dương chuyển sang cậu bạn bên cạnh trong lòng có chút khác thường, nhưng vẫn trêu ghẹo: "Hóa ra giữa hai người còn có bí mật mà mình không biết cơ à?". Giọng anh cố kéo dài, nở một nụ cười tinh quái, đánh vào vai Mẫn Hy một cái rõ kêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bí mật của ánh sao
FanfictionĐây là truyện mình tự viết Vì quá mê truyện showbiz kiêm mô hình nhóm nhạc nên mình đã viết chúng Câu chuyện kể về những hoạt động thường nhày của một nhóm nhạc, những bí mật giữa các công ty, những giao dịch ngầm.