Sau sự thành công của ánh đèn sân khấu, mỗi một nghệ sĩ không chỉ đánh đổi bằng những giọt nước mắt, mồ hôi hay máu trên con đường tới đỉnh vinh quang, có lẽ sau sân khấu rực rỡ còn có nhiều áp lực khác: từ công ty, từ gia đình hay do chính áp lực tự idol đặt ra cho chính bản thân mình. Liệu có ai từng nghĩ rằng đằng sau góc khuất của sân khấu, idol phải đối diện với những điều gì? Họ có nghiêm túc chăm chỉ với công việc này? Hay họ có đang thực sự tận hưởng cuộc sống của một thần tượng? Họ thực sự có coi trọng công việc mà họ đang làm? Không một ai có câu trả lời chính xác cả.
Vốn là một người không muốn nghĩ ngợi về quá khứ vì bản thân Trần Vân Dương biết dù có hối tiếc thế nào đi chăng nữa thì quá khứ cũng đã xảy ra rồi, không có cách nào thay đổi được. Nhưng không hiểu sao, hôm nay trong đầu cậu hiện lên thật nhiều hình ảnh xưa cũ: hồi còn làm thực tập sinh, hồi mới debut, hồi thắng giải thưởng âm nhạc đầu tiên, lần chuyến đi chơi nhóm đầu tiên,... những hình ảnh đó cứ hiện lên làm đầu óc cậu có chút quay cuồng.
"Sao hôm nay mình nghĩ nhiều thế nhỉ?". Cậu tự hỏi bản thân rồi thở dài một hơi, đưa tay lên lau đi giọt mồ hôi trên trán đồng thời vuốt ngược tóc mái lên. Trong phòng tập bây giờ chỉ có một mình cậu, trên trần là ánh đèn màu cam rọi xuống khiến không gian trong phòng tràn đầy cảm giác cô đơn. Ở góc phòng nhảy còn đang nhấp nháy đèn tín hiệu cho biết một chiếc camera vẫn đang hoạt động không ngừng. Cậu liếc nhìn chiếc camera, khẽ dừng động tác, tiến tới trùm tấm khăn cậu vừa lau mồ hôi lên màn hình máy ảnh.
Khi xuống sân khấu, camera vẫn luôn đi theo bóng dáng của idol để ghi lại từng thước phim chân thực đời thường, kéo ngắn lại khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ. Máy ảnh vẫn luôn dai dẳng ở bên cạnh họ xuyên suốt từng sự kiện, từng cột mốc trong sự nghiệp. Điều đó tốt vì chúng ghi lại được những khoảnh khắc đầy tự hào, kiêu ngạo, những phút giây xúc động khó quên mà trong cuộc đời hiếm khi nào mình gặp lại chúng hai lần. Nhưng điều đó cũng ngầm nhắc những thần tượng là trước máy quay mọi hành động của họ ít nhiều cũng nên cẩn trọng hơn. Cậu có lúc tự hỏi rằng phải chăng cái giá của việc nổi tiếng là phải hy sinh sự riêng tư cá nhân? Hay bản chất của nghề này chính là thế, không có cách nào thay đổi? Là một idol lâu năm, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa tìm được câu trả lời.
"Mày bình thường không thấy gì mà tự nhiên hôm nay nghĩ nhiều thế, bị điên à đừng nghĩ nữa!". Cậu thở dài, nhìn bản thân trong gương, chỉnh lại tóc tai cho gọn rồi đeo khẩu trang, cầm túi bước khỏi phòng tập. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi!
Gần đây nhóm cậu đang chuẩn bị cho sân khấu trao giải cuối năm nên có khá nhiều màn biểu diễn cần luyện tập. Cuối năm nay, hợp đồng giữa nhóm cậu và công ty sẽ được gia hạn do có nhiều mối liên kết về tên thương hiệu và những vấn đề phức tạp khác. Cậu đang nghĩ với tình hình thế này có khi nào nhóm không thể tan rã được hay không? Không phải do cậu muốn hoạt động cá nhân hơn hoạt động nhóm hay do tình cảm của anh em trong nhóm phai nhạt, mà là do họ gắn bó với nhau quá lâu, quá gần gũi, quá thân thiết. Thậm chí sự thân thiết này khiến cậu sinh ra cảm giác lo ngại mỗi khi các thành viên trong nhóm có hoạt động cá nhân. Cậu nghĩ nếu cứ tiếp tục lưu luyến cảm giác ấm áp này, mỗi người trong nhóm có thể tiến bao xa? Cũng như lời của anh cả trong nhóm đã từng đề cập tới 'Liệu chúng ta có thể diễn trên sân khấu đến bao giờ? 10 năm? 20 năm? Hay 50 năm? Con người ai cũng chỉ sống đến 100 tuổi thôi...'. Chỉ sống đến 100 tuổi thôi à? Cậu khẽ liếc mắt nhìn bầu trời đầy sao. Lâu lắm rồi, thủ đô mới xuất hiện bầu trời đầy sao như thế! Bình thường giờ này cậu sẽ bắt xe hoặc lái xe của cậu về chung cư nhưng hôm nay có lẽ quá mệt mỏi nên cậu quyết định đi bộ về kí túc xá.
![](https://img.wattpad.com/cover/291753700-288-k710566.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bí mật của ánh sao
FanficĐây là truyện mình tự viết Vì quá mê truyện showbiz kiêm mô hình nhóm nhạc nên mình đã viết chúng Câu chuyện kể về những hoạt động thường nhày của một nhóm nhạc, những bí mật giữa các công ty, những giao dịch ngầm.