"Nhan Hiên, em ở trong phòng ba ngày rồi! Mau tỉnh táo và bước khỏi phòng mau! Em có biết là có bao nhiêu người đang nhìn vào nhóm mình không??".
Trần Minh Kỳ gõ cửa phòng Nhan Hiên, nghiêm khắc thúc giục. Mấy hôm nay, Nhan Hiên toàn nhốt mình ở trong phòng, ai gọi cũng từ chối mở cửa. Các anh thấy tâm trạng của đứa em mình như thế cũng không tiện can thiệp, hơn nữa mọi người nghĩ đều đã là người trưởng thành với nhau, không cần thiết phải quá xem vào chuyện riêng của người khác. Nhưng đến tận hôm nay là ngày thứ ba mà cánh cửa phòng của đứa em vẫn không có dấu hiệu mở ra, vì vậy Minh Kỳ đành thay mặt mọi người giục đứa em chui ra khỏi cánh cửa.
"Anh... không cần quan tâm em đâu." Giọng nói khàn đến đáng sợ của chủ nhân căn phòng nói vọng ra, nghe là biết người này không ngủ trong một thời gian dài.
"Vấn đề không phải là anh quan tâm hay không. Chú có định chạy lịch trình không? Nhóm mình thiếu một người là quá đủ rồi!". Trần Minh Kỳ đột nhiên dừng lại. Quả nhiên trong phòng vang lên tiếng vang mạnh mẽ, rồi tiếng rên khóc cũng khe khẽ truyền ra.
Phương Mẫn Hy từ đâu chạy tới đứng bên cạnh Minh Kỳ, gõ vào cửa phòng: "Nhan Hiên, đều đã trưởng thành rồi. Cậu phải biết suy nghĩ đến hậu quả của việc làm của mình chứ! Hai ngày nữa, nhóm mình sẽ tham dự lễ trao giải, không thể không có mặt. Cậu tự ngẫm nghĩ rồi quyết định đi, không ai quyết định thay cậu đâu."
Trần Minh Kỳ cũng nói: "Anh chỉ nhắc em một lần nữa thôi. Tất cả đều lớn rồi, tự nghĩ đến hậu quả của bản thân đi. Bây giờ đau buồn không giải quyết được vấn đề gì đâu." Dứt lời, Minh Kỳ rời đi. Đến bậc cầu thang, anh quay lại nói với người vẫn đang đứng trước cửa phòng: "Mẫn Hy, em cứ kệ thằng nhóc đó đi. Khi nghĩ thông rồi, tự khắc thằng nhóc đó sẽ mở cửa ra ngoài thôi."
"Em biết rồi. Anh cứ xuống trước đi, em có chuyện muốn nói với Nhan Hiên." Phương Mẫn Hy cười với anh hai trong nhóm. Nhìn bóng dáng của người anh xuống cầu thang, đáy mắt Mẫn Hy loáng qua một chút buồn.
"Nhan Hiên à, cậu cứ như vậy không được đâu. Dương... Vân Dương biết cậu như vậy, em ấy cũng không thoải mái." Quả nhiên, bên trong phòng lại vang lên tiếng động. Mẫn Hy lắc đầu, gõ vào cửa phòng: "Dương xảy ra chuyện như thế, ai cũng không ngờ. Bọn mình cũng đau buồn lắm. Nhưng người sống thì vẫn phải sống. Cậu cần tỉnh táo lại, ngẫm nghĩ cho kỹ hành động của bản thân đi. Mình đi đây". Dứt lời, Mẫn Hy cúi đầu bước xuống cầu thang. Nhìn cửa phòng vẫn yên ắng, Mẫn Hy thở dài bỏ đi. Dù gì Nhan Hiên cũng sẽ nhanh chóng thoát khỏi trạng thái đó thôi. Phương Mẫn Hy hy vọng cậu bạn thân có thể vượt qua được.
Đằng sau cánh cửa là không khí tràn ngập hơi men của rượu, người được Mẫn Hy nhắc tới đang ngồi co ro gần chân giường, trên tay đang nắm chặt một lon bia. Mọi người đều biết Vũ Nhan Hiên hiếm khi nào uống rượu bia, thứ chất lỏng đó vừa khiến anh không thích vừa khiến cơ thể anh khó chịu. Mọi thứ xung quanh anh bây giờ chỉ có vỏ bia lon chất đầy, thậm chí còn có lon đổ lênh láng trên mặt sàn. Dường như cơn khó chịu của cơ thể cũng không khiến anh quan tâm lúc này. Vũ Nhan Hiên đã không ngủ trong hai ngày và dành ngày hôm nay để thử chìm vào cơn say của rượu, thứ chất lỏng này đúng là khiến con người dễ nghiện.
![](https://img.wattpad.com/cover/291753700-288-k710566.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bí mật của ánh sao
Hayran KurguĐây là truyện mình tự viết Vì quá mê truyện showbiz kiêm mô hình nhóm nhạc nên mình đã viết chúng Câu chuyện kể về những hoạt động thường nhày của một nhóm nhạc, những bí mật giữa các công ty, những giao dịch ngầm.