[3 ]

676 36 4
                                    

Thời gian trôi

Bẵng đi được một năm, Tô Ngọc không còn thấy hắn lảng vảng ở gần nhà mình hay ở tiệm nữa. Hắn dường như bốc hơi vậy. Nàng nghĩ, có lẽ hắn đã buông xuôi rồi.
Nàng nhớ rõ cái đêm hôm đó. Nàng đang ngủ say, chợt có tiếng điện thoại kêu, nàng bắt máy, hai mắt vẫn nhắm nghiền:
- Alo?- Nàng lên tiếng. Đầu dây bên kia im lặng, chỉ phát ra những tiếng thở nặng nề. Nàng cau mày, hỏi lại lần nữa:
- Ai vậy ạ? - Tô mơ màng hé mắt ngồi dậy, đầu nàng đụng phải một thứ gì đó, nàng bực tức định cúp máy, nhưng đầu dây bên kia trả lời:

- Nhớ em!- Nàng giật mình mở mắt, trước mặt nàng là hắn- Trấn Vũ. Nàng giật mình lùi lại phía sau, thuận tay ném con gấu bông vào hắn:
- Anh tới đây làm gì? Sao anh vào được nhà tôi?- Hắn dùng ánh mắt si mê nhìn nàng, hắn vồ lấy nàng, Tô kịch liệt chống trả, hắn hôn mạnh vào môi nàng, rất nhanh đã cuốn lấy lưỡi nàng. Tay hắn bắt đầu lột đồ nàng, Tô sợ hãi định gào lên, Vũ bịt miệng nàng:
- Vợ thử hét xem, cắt lưỡi không chết đâu. - Nàng rưng rưng:
- Tôi xin anh mà, anh đừng làm vậy được không, tha tôi đi. - Hắn cười, tay mân mê lọn tóc đen nhánh của nàng rồi cúi xuống ngửi, hắn ghé vào tai nàng nói:
- Anh yêu em. "Roạt" một tiếng, bàn tay hắn bắt đầu làm loạn trên cơ thể nàng. Nàng run rẩy cầu xin, hắn hôn lên cổ, hơi thở cả hai gấp rút hơn. Tô không khóc nổi nữa, nước mắt nàng cạn dần, hắn thì điên cuồng chiếm đoạt lấy thân thể nàng. Rồi nàng lịm đi, một phần là do mệt mỏi, một phần là nàng không đủ can đảm để chứng kiến hiện thực này.

Mặt trời soi ánh trần trụi yếu đuối. Sáng hôm đó, trời như cũng có cùng cảm xúc với nàng, trời âm u, từng đợt gió heo may thổi làm đám lá khô va vào nhau nghe xào xạc, lác đác vài tiếng xe cộ kêu,... Tất cả, tất cả như ù đi, Tô chỉ nhìn chằm chằm vào đốm máu đỏ thẫm trên giường, hốc mắt nàng cay xè. Nàng quay sang con người đang quỳ ở dưới giường lặp lại câu:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh yêu em, nhớ em. Em chỉ là của anh mà thôi.
- Khốn nạn.- Tô uất ức nói.

Số phận nàng từ đó gắn liền với hắn, mãi mãi...

4/2/2022

Anh Hận Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ