[1]

891 35 4
                                    

Căn phòng tối.

Trong phòng, trên giường, một người con gái với bộ váy đỏ, tay bó đầu gối, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng phủ khắp nhân gian, chiếu sáng lên cả nàng - Tô Ngọc. Trên cơ thể nàng nào là vết tiêm vết bầm ,dấu hôn,...và dưới chân nàng, một sợi dây xích bám lấy nàng, ngăn cản nàng đến với thứ gọi là tự do.

Thiên sứ gãy cánh.

Cửa mở, hắn bước vào. Nàng không thèm nhìn. Trấn Vũ vội ôm lấy nàng, thủ thỉ:
- Nhớ em.
- Anh định giam tôi đến bao giờ? - Tô hỏi. Một khoảng im lặng, nàng nói tiếp:
- Đã 2 năm rồi, tôi đã chia tay anh, hà cớ gì anh phải luyến tiếc tôi? Níu kéo không được rồi rình bắt nhốt tôi là sao? Anh nghĩ anh làm vậy thì được gì?
- Anh có em. - Vũ nói. Ít nhất là về thể xác.
- Hài.- Tôi cười khẩy. Hắn bắt đầu hôn tôi, tôi không phản kháng, tựa như con búp bê mặc cho chủ nhân đang chơi đùa với cơ thể nó.

Nàng hồi tưởng lại ngày hôm ấy, ngày khởi đầu cho những khổ đau sau này.
Nàng gặp hắn lần đầu khi ở trên một chuyến tàu, có lẽ là do cùng một tuyến nên ngày nào họ cũng gặp nhau. Cũng chào hỏi nhau vài lần nên nàng biết hắn tên Trấn Vũ, 25 tuổi, hơn nàng 3 tuổi. Nhà hắn cách Tô tầm vài cây số, hắn cao lắm, chắc phải m85 đấy, ngũ quan không đến nỗi là nam thần nhưng nhìn trông khá thư sinh.
Ánh chiều tà dần buông, hắn ngồi đối diện nàng, ánh nắng vàng cam yếu ớt phủ lên mái tóc rối bù của hắn.
" Hình như tôi mến hắn mất rồi"- Tô Ngọc nghĩ thầm.
Nàng chủ động xin số hắn, hắn cười rồi đón lấy điện thoại nàng bằng đôi bàn tay chi chít hình xăm.

Tự nàng là người chủ động.

Thời gian thấm thoát trôi, nàng và hắn đã quen nhau được mấy tháng rồi. Hạnh phúc lắm. Nhưng quen lâu rồi nàng chợt nhận ra, hắn rất bất ổn. Trấn rất hay ghen, suy nghĩ lung tung và khá kiểm soát. Ngoài những điều trên thì nàng cảm thấy ổn với hắn.
Được một năm, nàng thấy hắn có nhiều biểu hiện lạ, hắn muốn quan hệ nhưng nàng thì chưa sẵn sàng cho việc đó, hắn tôn trọng. Một ngày nọ, nàng phát hiện hắn vào khách sạn với một cô gái lạ. Tô chỉ tình cờ đi ngang nhưng lại thấy hắn, lòng nàng trùng xuống, hít thở một hơi sâu rồi nàng bám theo Trấn. Sau khi cánh cửa phòng 101 khép lại, nàng ở ngoài một lúc, nước mắt không tự chủ mà rớt rơi thành hai hàng.
" Cốc cốc" - Nàng gõ cửa.
- Ai đó? - Hắn nói vọng ra nhưng không có tiếng trả lời. Vài phút sau hắn ra mở cửa, thấy nàng hắn hốt hoảng, nàng không nói gì thẳng chân bước vào, cô gái kia lấy chăn che kín người. Chẳng ai nói gì nhưng tất cả đều hiểu, nàng cười nhạt rồi rút chiếc nhẫn khỏi tay rồi ném xuống đất:
- Em là người chủ động bắt đầu, em là người chủ động kết thúc. - Nàng dứt khoát bước đi, Trấn vội đuổi theo sau nói:
- Không phải như em nghĩ đâu, nghe anh nói.
- Có gì về nhà nói chuyện, không còn yêu nhau thì hãy giữ cho nhau cái mặt.- Tô Đáp.

Ngày hôm ấy, nàng phải lòng hắn dưới ánh chiều tà. Hôm nay, cũng là ánh chiều tà ấy nhưng có một trái tim đã rạn nứt và không thể hàn gắn.
Nàng ngỡ rằng có thể tin hắn, tự nguyện trao thân cho hắn. Tô Ngọc một lòng một dạ với Vũ, nàng yêu hắn rất nhiều. Có thể nói, thanh xuân của nàng là hắn-Trấn Vũ. Giây phút cánh cửa phòng 101 khép lại, đầu nàng tê dại, nàng lẩm bẩm:
- Tại sao...?

Hoàng hôn là lúc một ngày kết thúc. Hoàng hôn đẹp như chuyện tình đôi ta vậy.

22/1/2023

Anh Hận Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ