Cưới.
Hôm đó, nàng nhớ, nhớ như in, đó là một buổi chiều cuối thu. Khi mà những làn gió heo may dần dần bay đi để nhường chỗ cho những cơn gió lạnh từ phía Bắc thổi xuống. Lác đác nàng nghe thấy tiếng chim kêu và mùi hoa hồng thoang thoảng.
Ngày cưới- cái ngày mà mọi người con gái khoác lên mình chiếc váy cưới, khoác lên mình một thân phận mới. Ngày mà mọi người con gái hạnh phúc nhất thì cũng chính là ác mộng nhất của Tô Ngọc.
Không một vị khách.
Không một bản nhạc.
Không có hoa.
Cũng chẳng có hạnh phúc.
Chỉ có vỏn vẹn một tờ giấy đăng kí kết hôn, Cha, hắn và nàng. Nàng biết phía trước tương lai nàng sẽ hoàn toàn bị phủ sương mù và không bao giờ có ánh nắng rọi vào.
- Con có đồng ý lấy Tô Ngọc làm vợ không- Cha sứ nghiêm nghị cầm quyển sách hỏi.
- Dạ con đồng ý. - Hắn nói chậm như muốn tôi nghe thấy rõ ràng. Cha quay sang nàng- người con gái mặc chiếc váy đỏ rực, tay áo dài che đi nhiều vết tích mà hắn mang lại. Nàng từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ nhìn xuống đất mặc hắn nắm.
- Con có đồng ý lấy Trấn Vũ làm chồng không? - Cổ họng nàng khô khốc, hai hàm răng như đóng băng. Nàng không biết nói gì. Hắn thấy vậy thì tức giận bóp tay nàng, cơn đau đã kéo nàng trở về" lễ cưới" của mình, nàng thẫn thờ, hai cánh môi khẽ mấp máy:
- Con đồng ý. - Cha sứ gấp quyển sách, gật đầu:
- Ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng trước sự chứng kiến của Chúa. - Lễ cưới được diễn ra trong nhà thờ, chẳng có ai tham gia cả, lời tuyên bố của Cha như tiếng chuông vang vọng khắp nhà thờ. Nàng nhắm mắt, trút hơi thở nặng nề, cảm nhận môi hắn lướt nhẹ qua môi mình, hắn thì thầm vào tai nàng nói:
- Vợ của anh, Tô Ngọc. - Rồi họ kí giấy, hắn nắm tay nàng kéo đi, mắt hắn tràn ngập hạnh phúc, Trấn đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi, ngày mà cả thể xác và linh hồn của cô hắn đều có thể kiểm soát. Trái với hắn, Tô Ngọc chỉ lặng lẽ rơi một hàng nước mắt. Nàng bần thần, buông xuôi, dường như mọi thứ đã kết thúc rồi.Khoảnh khắc nàng cảm nhận cái nhẫn được đeo vào tay mình cũng là lúc nàng hiểu rằng: Trấn Vũ, anh ta đã là chồng hợp pháp của mình. Nàng sẽ không bao giờ có thể chạm vào tự do.Thứ rẻ mạt nhưng sao lại xa xỉ đến thế?
Con quỷ ấy nắm lấy thiên sứ, kéo nàng xuống vực thẳm, bẻ gãy cánh nàng, trói nàng với số phận mình.
Hắn quay lại, thấy vậy thì vươn tay lau nước mắt cho nàng, hắn cười:
- Em là của anh rồi. - Trấn Vũ ôn nhu xoa đầu nàng rồi thơm vào má nàng một cái, ánh mắt ngập tràn vẻ cuồng si thấy rõ.
Nàng là chấp niệm cả đời của hắn, là người phụ nữ sinh ra để dành cho hắn, hắn không có thì không ai được phép có. Hắn thà giết chết nàng còn hơn phải nhìn nàng thuộc về ai khác. Lòng tự tôn không cho phép hắn làm vậy, và chính hắn cũng không có đủ dũng cảm để làm thế.- Tô Ngọc, anh yêu em. Em có yêu anh không ?
19/2/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hận Em.
Storie breviHận càng nhiều, yêu càng nhiều. Tôi và em, cứ như vậy rơi vào một hố tình không đáy.