Hiện thực
Chớp mắt một cái, tiếng dây xích lách cách đã đem nàng về thực tại, hắn vừa quan hệ, à không là cưỡng bức nàng xong. Nàng quen rồi.
Càng chịu nhiều tổn thương càng thấy bình thường.
Hắn vòng tay qua ôm eo nàng, chân như cái cột đình gác lên nàng, nàng quay lưng về phía hắn. Hắn áp mũi vào gáy nàng, bàn tay mân mê lưng nàng, gió luồn qua khe cửa rít lên từng hồi, âm thanh nghe lạnh lẽo. Nàng chẳng thấy lạnh nhưng hắn cứ kéo chăn của mình đắp lên cho nàng, Tô cũng chẳng ý kiến.
Một khoảng lặng bao trùm.
- Tô Ngọc, em định như thế đến bao giờ? - Trấn hỏi. Chẳng có tiếng nào đáp lại, Tô chỉ phát ra tiếng cười khẩy. Hắn rất ghét nụ cười này của nàng, nó rất nhẹ nhưng như một sợi lông bướng bỉnh gãi vào tim hắn. Hắn tức giận nằm đè lên nàng, tay bóp lấy cổ nàng bằng lực đạo vừa phải:
- Nói xem em cười cái gì? Hả? Em đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.
- Cút. - Tô nhẹ nhàng đáp trả, nàng nhắm hai mắt vào. Hắn tức giận tát nàng một cái, gào lên:
- Con mẹ nó, mày định chọc tức tao đúng không? Tao nói cho mày biết, mày đừng mong việc thoát khỏi tao. Tao, Trấn Vũ này sẽ bám lấy mày cả đời. Mày nghe chưa? - Tô không khóc, chỉ âm thầm cắn răng chịu đựng. Hắn thấy vậy hỏi:
- Mày nghĩ mày đang làm gì? Mày khóc cho tao. Nhanh. - Tô mở mắt, ngồi bật dậy, nàng đẩy hắn ra. Hắn thỏa mãn, ít ra cũng biết phản kháng. Tô nói:
- Anh bị dồ à? Muốn gì được nấy à? Cút! - Hắn nắm tóc nàng nói:
- Ừ tao muốn gì được nấy đấy, mày làm sao? - Hắn càng nói, mặt hắn càng sát nàng hơn, Tô đẩy hắn nhưng không tài nào đẩy nổi. Hắn há miệng cắn một phát vào cổ Tô:
- Đau quá tên điên này, bỏ tôi ra. - Hắn cười phá lên:
- Đéo bao giờ, haha. Mày kí vào giấy kết hôn cho tao. - Hắn ném tờ giấy cho nàng, đây không phải lần đầu nàng xé tớ giấy này, nhưng càng xé nó càng xuất hiện nhiều hơn:
- Không! - Hắn thấy vậy nhếch mép, hắn không nắm tóc nàng nữa mà chuyển qua nắm cằm, hắn thủ thỉ:
- Tô Ngọc à, em hãy nghe anh. Cưới em về rồi anh sẽ không đánh em nữa, anh sẽ cho em tự do. Có được không?- Vừa nói, Trấn liền đưa tay vuốt ve cổ và đùi nàng, tận lực rót những lời đường mật vào tai. Nàng nhắm chặt mắt, giằng co giữa lí trí và con tim trong lòng, nàng siết chặt tay, hắn biết thừa nàng suy nghĩ những gì, bàn tay to lớn của hắn phủ lên tay nàng rồi đan vào nhau:
- Vợ à suy nghĩ gì nữa? Em sẽ có tất cả, tất cả, chỉ việc kí vào đơn kết hôn này thôi. Ngoan nghe anh, nha? - Nàng cau mày rồi nằm vật xuống giường. Tô biết thừa tính cách hắn, đến chính nàng cũng không hiểu mình đang chờ đợi điều gì, hy vọng điều gì. Hy vọng hắn sẽ thay đổi sao?
- Nực cười. - Nàng thầm nói, không may hắn nghe được, hắn điên lên:
- Gì cơ? Thôi được, mày không kí? Vậy thì đeo nhẫn. Mau đeo vào cho tao. - Hắn ra lệnh, Tô vẫn nằm im như một pho tượng, hắn cáu lên rồi đè lên nàng, Tô kịch liệt chống đối. "Chát... chát" - thêm hai phát tát nữa, đầu nàng như ù đi, hắn tóm lấy tay nàng rồi đeo nhẫn vào. Trấn Vũ si mê hôn lên tay nàng rồi ngậm luôn ngón tay ấy vào miệng, Tô Ngọc cựa quậy, đầu đau như búa bổ:
- Đẹp quá, đẹp quá, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em.- Hắn như tên thần kinh mà lặp lại câu nói ấy.
Tô mệt mỏi bỏ lại mọi thứ rồi rơi vào giấc ngủ.8/2/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hận Em.
Short StoryHận càng nhiều, yêu càng nhiều. Tôi và em, cứ như vậy rơi vào một hố tình không đáy.