Chương 5: Sa ngã Thiên thần

265 15 0
                                    




- Hả? N-Ngươi là con người ??-


Trước khi mẹ anh mất, bà thường dẫn Scorpio đến nhà thờ cầu nguyện. Với một cậu bé 6 tuổi,  những bức tranh, những tượng thạch cẩm khắc họa hình bóng của nhũng thiên thần xinh đẹp. Những đôi mắt biếc mang đầy hạnh phúc và ánh cười,  những đôi cánh trắng xinh đẹp của chúng khiến cho một đứa trẻ đầy hiếu kì về thế giới càng thêm ngạc nhiên và thích thú.

" - Mẹ ơi, con cũng muốn làm thiên thần!! -

- Scor ngốc nghếch, tại sao con lại muốn làm thiên thần ? -

- Vì chúng đẹp lắm mẹ ạ. Con cũng muốn trở nên đẹp đẽ giống họ! -

 - Con trai ngốc của ta, đối với ta, con đã là thiên thần xinh đẹp nhất rồi. - "

Nhưng " người " xuất hiện trước mắt anh liệu có phải là thiên thần không ?

Những cặp cánh trắng khổng lồ xòe ra như muốn bảo vệ lấy người con gái nhỏ bé kia đang run rẩy trong cái lạnh thấu xương của gió, nhưng lạ thay, nó lại không hoàn toàn là một màu trắng thuần khiết. Mái tóc vàng kim của cô đã ướt đẫm vì mưa, đôi đồng tử xanh ngọc chứa đầy ngỡ ngàng và hiếu kì nhìn anh. 

Thực sự Scorpio chẳng nghĩ được gì nữa.

- Ê, tên nhân loại láo xược kia! Trả lời ta đi chứ ?! -

Giọng nói nọ khiến Scorpio bừng tỉnh, lúc này, anh mới phát hiện ra là mình đang bị cô gái lạ nọ đè không thương tiếc lên người. Anh bực dọc gắt lên :

- Cô đè tôi sắp chết còn đòi tôi trả lời cô ?! Loại người như cô thật là không tinh tế chút nào hết!! -

Bất ngờ trước những lời nói gắt gỏng của anh, cô gái nọ mới giật mình nhìn xuống, rồi vội vàng cuống quít đứng dậy.

- Thực sự xin lỗi, tôi không định cố ý đâu. Xin lỗi, xin lỗi anh -

Bỗng giọng nói của cô ngưng bặt, khiến cho Scorpio ngẩng đầu lên. Các cặp cánh của cô nàng đã cụp xuống, cô thất thần nhìn lên phía bầu trời. Hướng theo ánh mắt của cô, Scorpio cũng nhìn lên theo, và cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.

Một cánh cổng lớn bằng vàng tỏa ánh hào quang nằm giữa những đám mây trên bầu trời , nhưng những đám mây đen đang dần dần che khuất đi cánh cổng ấy, cho đến khi bầu trời đã quay lại với màu xám xịt ban nãy. Mưa lúc này cũng đã bắt đầu nặng hạt hơn, gió bắt đầu nổi lên khiến cho anh rùng mình vì lạnh.

- Tối nay chắc có bão rồi. -
Scorpio khẽ lẩm bẩm. Với thời tiết như này thì chắc buổi học cũng đã hoãn lại, đi nữa cũng chỉ vô ích. Scorpio định quay đi, nhưng chợt nhớ đến cô gái kì lạ kia, anh khẽ nhắc nhở :

- Cô định đứng đấy đến bao giờ vậy ? Không lạnh à ?

Cô vẫn im lặng đứng đấy, mái tóc vàng kim  rủ xuống, che đi khuôn mặt của cô.

Mưa lúc này mỗi lúc một to, gió càng lớn khiến anh càng thêm cóng. Thấy cô gái nọ không đáp lại mình, khiến anh trở nên cáu kỉnh.

" Cô ả này bị ngốc thật à ?"





Một bàn tay lạnh tựa băng bỗng nắm lấy tay cô, khiến Virgo chợt giật mình trong sự mộng mị của bản thân. Dù vậy, cô vẫn mặc cho cho đối phương kéo mình đi, đầu cô vẫn đang lòng mòng trong đống suy nghĩ riêng tư của mình.



[Fanfiction 12 chòm sao] Màn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ