Chương 7 : Câu chuyện của quá khứ

164 6 0
                                    

- Ngươi định dẫn ta đi đâu thế ? - Virgo ngơ ngác khi họ đi xuống một dãy cầu thang. Không gian xung quanh cũng trở nên tối và âm u, cô bất giác nắm chặt lấy cánh tay Scorpio khiến anh cau mày quay lại.
- Nắm khẽ thôi, kéo cô làm tôi gãy tay luôn đấy. Và cụp mấy cặp cánh kia lại! -
May mắn là trên đường đi họ không gặp ai, nếu không chắc chắn sẽ có người loan tin này ra cho Giáo hoàng, anh vẫn chưa muốn ăn thêm trận đòn của lão ta. Dù sao cũng phải tra rõ ngọn ngành của cô ả này, Scorpio cũng muốn hỏi một vài điều với cô ta.
- Tới rồi. - Hai người dừng lại trước một bức tường trống trơn phủ đầy bụi và mạng nhện. Virgo nhìn bức tưởng rồi quay lại nhìn Scorpio, gương mặt đầy sự ngơ ngác. Bỗng chốc, cô cảm thấy mình đang bị một thế lực nào đó kéo mạnh về phía trước, mọi thứ xoay như chong chóng khiến đầu cô đau như búa bổ, theo bản năng, Virgo nhắm chặt mắt lại.

- Chúng ta tới nơi rồi đó. - Giọng nói lạnh lùng của kẻ lạ mặt bên cạnh vang bên tai, khiến cho Vir giật mình, cô nhảy dựng lên, hai mắt choàng mở.

Căn phòng bên trong khá gọn gàng và ngăn nắp, hai chiếc giường đơn trong hai góc tường, bên cạnh đó còn có cả một chiếc bàn con đặt ở giữa hai giường. Ngọn nến nhỏ le lắt trên bàn, Scorpio thắp thêm một ngọn nữa, đoạn ra hiệu cho Virgo ngồi. Cô khẽ nhón chân ngồi xuống, đảo mắt nhìn xung quanh.

- Đ-Đây là đâu ? -

- Phòng tôi. - Scorpio nhạt nhẽo đáp lại, tiến tới phía lò sưởi và ngồi xuống, đồng thời ám chỉ cho cô ngồi đối diện hắn.

- Cô, thực ra là cái gì vậy ? - Chưa kịp ngồi ấm chỗ, câu hỏi của Scorpio đã khiến anh lãnh trọn một cái liếc giết người từ Virgo.

- Bản thân ngươi cũng có câu trả lời cho riêng mình rồi, việc ngươi hỏi ta cũng chẳng có kết quả mà ngươi muốn đâu. -

Scorpio trầm ngâm nhìn thực thể trước mắt, cặp cánh thiên thần đã được thu gọn lại, ánh mắt của đối phương tràn đầy sự khó chịu.

- Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Nơi đây, là nơi cô đáng ra không nên đến, nếu như Giáo hoàng phát hiện, - anh ngừng lại - Cả tôi cũng sẽ không giữ được mạng của cô đâu. -

Virgo gật gật đầu, dù sao nếu như con người bình thường mà thấy bản thể thật của cô, họ sẽ sợ đến mức hóa đá mất.

- Vậy . . . tại sao ngươi không sợ ta ? -

Thiên thần ở thế giới này, vốn dĩ không hề đẹp đẽ. Đúng hơn hết, đối với đất nước Evernight này, vai trò của họ dường như được đảo ngược với quỷ thần. Nhưng tại sao, anh lại chấp nhận che chở cho thực thể này ?

Nhìn gương mặt đang ngây người trước câu hỏi của cô khiến Virgo không kìm được mà phá lên cười.

- N-Này, cô cười cái gì thế ?!! - Scorpio bừng tỉnh lại, thấy cô đang cười về phía mình.

- Nhân loại c-các người, ha ha, cũng có những vẻ mặt như này sao ! - Virgo cười hinh híc, nước mắt chảy xuống gò má.

Mất một lúc sau, cô nàng mới có thể bình tĩnh lại được.

- Xin lỗi nhé. - Virgo nhoẻn miệng cười, lấy tay quẹt đi nước mắt. - Ta chưa bao giờ thấy vẻ mặt đấy của con người, ta mới chỉ thấy chúng ngồi niệm chú gọi thiên thần bảo hộ dưới nhân gian một vài lần thôi. - Ngay ngắn thẳng người, Virgo mỉm cười tao nhã về phía Scorpio

[Fanfiction 12 chòm sao] Màn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ