Tracy, Luca, Victor thì vui vẻ cả rồi. Luca đã đúng khi đưa ra quyết định táo bạo về việc này, gạt đi mấy thứ gọi là định luật bảo toàn vớ vẩn, anh đã đúng khi nói về giả thuyết cho Victor nghe
Luca: Từ dạo nọ đến giờ hắn cứ như người mất hồn vậy, hở tí là biến mất nên tôi cũng không để ý mãi cho nổi. Quan trọng hơn hết vấn đề lớn nhất với cậu là hồi phục vết thương quý cô à
Victor: Em ghét thừa nhận nhưng Luca nói đúng, chị đã vất vả rồi, mọi chuyện sau đó cứ để bọn em lo
Hai người phối hợp ăn ý ép buộc Tracy nằm gói gọn trên chiếc giường, dưới sự thúc ép đó cô cũng không phản kháng nổi, chỉ là cô cứ mãi suy nghĩ về Jack - hân vốn là một kẻ xảo trá, không biết đã có gì xảy ra với hắn ?
..
.
.
(Nhất định anh sẽ chờ về, hãy tin anh. Anh yêu em, xin em hãy chờ anh..)Hắn ngồi lặng yên bên ngoài khu vườn nhỏ cạnh hồ nước, chỉ chợp mắt xíu đã vô thức nhớ lại những thứ không muốn nhớ, gần đây hắn luôn mơ về hình ảnh ấy, hình bóng của người con gái trong tiềm thức của hắn - người duy nhất khiến trái tim một kẻ sát nhân phải dao động. Hắn ẩn mình đi trong làn sương trắng khi bất chợt nghe có tiếng bước chân lại gần. Kẻ đó
Wuchang bung dù, một người khác xuất hiện thay có màu đen. Đó có lẽ là lí do gã được gọi với cái tên Hắc Bạch Vô thường. Vô thường vui vẻ trao đổi với Jack điều hắn biết, và điều ấy không khỏi khiến anh sốc và bất ngờ
Jack: Nếu ta biết ngươi nói dối Vô thường,
Wu: Cứ tự nhiên, ngài tử thần. Tôi khá mong chờ~~Luca nói họ sẽ rời khỏi đây sớm thôi, cho đến khi anh sửa xong xe của mình. Cơ bản mà nói có lẽ chiếc xe đã bị hỏng không nhẹ vì anh lỡ đâm nó vào tảng đá lớn, nhưng Luca thì liên tục lẩm bẩm đổ lỗi "là do sương mù quá dày thôi". Thời gian đó, Tracy có thể giúp đỡ và trở nên thân thiết với những người nơi này hơn cùng với Victor. Chỉ có điều, Jack đang muốn làm cái gì đó, cô cảm nhận được dáng vẻ bồn chồn của hắn ta mỗi khi đêm xuống. Vì thế cô đã quyết định đi gặp hắn.
Tracy: Anh đang nghĩ gì vậy ?
Jack: Quý cô thợ máy, ta khuyên cô nên trở về phòng của mình
Tracy: Anh đang lo lắng Jack
Jack: Không có, ta mà phải như thế sao ?
Tracy: Lần đầu anh nói dối dở tệ đấy
Jack: Đến đây để làm thế thôi hả ~
Tracy: Tôi lo cho anh, có vẻ như anh không cần ha vậy tôi đi đâyCô biết không thể bắt hắn nói ra, mặt khác cô cũng có phần lo sợ hắn đang âm mưu điều gì đáng sợ, dẫu sao cũng là tử thần mà. Tracy rời đi, lại có người khác xuất hiện phá đám sự thanh bình của Jack
Wu: Chà, cô bé đó có vẻ quan tâm ngài đấy tử thần
Jack: Không phải việc của ngươi
Wu: Đừng nóng, tôi đã truyền đạt lại lời cho một nữ nhân khác, cô ấy sẽ đưa lại tin cho người ngài muốn
Jack: ....Trái tim anh đập loạn nhịp, tâm trạng anh giờ rất rối bời. Đã bao nhiêu năm trôi đi Jack mới là con người được như hôm nay. Từng vứt bỏ danh vị, vứt bỏ cuộc sống và gia đình để tìm kiếm thú vui mới. Một gã đồ tể giết các cô gái trẻ đến điên cuồng...nhưng vẫn không đủ thỏa mãn. Án mạng nào đi qua cũng để lại lời nhắn bệnh hoạn, sự tồn tại của anh là mối e ngại của cả thế giới. Phải nói là họ sẽ rất vui nếu biết đồ tể thực sự rời đi vì một lá thư. Jack biến mất, nơi anh đặt chân tới có tên là Oletus, anh chỉ biết có vậy. Nhưng dù đi đến đâu thì cái danh "tử thần" hay "đồ tể" đều bám theo. Cuộc sống ngày qua ngày của anh ta cứ thế trôi đi trong sự cô độc...
![](https://img.wattpad.com/cover/307850540-288-k75634.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V]_Kí sinh trùng
Fanfiction"Một con quái vật khát máu Hay một con người đang mất dần lí trí ?" Truyện viết dựa theo nhân vật trong game, nhưng một số cốt truyện mình có thay đổi so với thực tế