Chương 3: Quá khứ huy hoàng

15 2 0
                                    

"Không thể chết
Không thể phản kháng
Con quái vật đó đang hút dần sinh mệnh của tôi
Cuộc sống này vẫn sẽ tiếp tục. Ban ngày Naib Subedar vẫn sẽ mỉm cười, để che đi nỗi nghi ngờ từ người khác. Ban đêm quái vật mang tên "Infectious" này sẽ quậy phá cả thành phố này....Rốt cuộc tôi là ai ? Là một kẻ không đáng được dung thứ ? Hay một con thú khát máu ?Tôi...đang sống sao ? hay đã chết rồi ?...
Nếu như cạo sạch lớp mặt nạ này đi...thì tôi là cái gì...?"

.

.

.

.

.

"Này biết tin gì chưa ?Đêm qua đội 1 đã phục kích được con quái vật đó đấy"

"Biết chứ. Cái tin đấy đang được lan khắp bản tin kìa"

Lời bàn tán ấy càng ngày được nhiều người biết đến hơn. Tuy luôn phải liên tục nghe những chuyện như thế này nhưng Naib vẫn bỏ ngoài tai những gì họ đang nói, những gì họ đang kể. Chỉ nhớ lại thôi cũng đủ khiến cậu thấy  ghê rợn. Con đường tới phòng làm việc dường như xa hơn mọi ngày, cơ thể nặng trịch và đôi mắt lờ đờ uể oải.

Victor: Chào buổi sáng đại tá Subedar 

Victor lễ phép chào với khuôn mặt rạng rỡ như mọi khi

Naib: A à chào buổi sáng Victor. Cứ gọi tôi là Naib thôi nhé...

Victor: Vậy...anh Naib đã biết tin chưa ? Đêm qua ấy...-Nét mặt Vic dường như nghiêm lại

Naib: Ah thôi chết tôi phải đi đây. Lúc khác chúng ta nói chuyện nhé - cậu cố gắng tránh mọi thứ từ vụ đó, nên gượng cười rồi chào Victor, đảo nhanh chân đi qua.

Tội nghiệp anh chàng đưa thư đó, một cậu nhóc mới mười mấy với mơ ước trở thành một sĩ quan như Naib. Nhưng liệu cậu có biết mình đang ngưỡng mộ một con quái vật không ? "Haizz" Naib thở phào nhẹ nhõm khi ở trong căn phòng của mình. Những dòng chữ sáng loáng trên bảng tên đó làm cậu thấy lòng mình đau nhói. Bất giác cậu nhớ đến người đàn anh quá cố của mình

(Ganji Gupta xuất ngũ rồi ngài sẽ làm gì ?)
(Chà, tôi không quan tâm lắm. Còn cậu ? )
(Tôi ư...tôi muốn được đi theo ngài)
(Đồ ngốc. Hãy theo đuổi ước mơ đi. Cậu có tố chất đấy)
...

Ganji Gupta - từng là đại tướng chỉ huy trong quân đội nhưng còn rất trẻ. Chỉ mới đôi mươi nhưng anh ta là một thiên tài xuất chúng. Vài năm trước Naib chỉ mới là cấp dưới của ngài, một người lính hết lòng tôn kính và trung thành. Bởi lúc lạc lối có lẽ chính ngài là người đã cứu cậu. Ngày xung đột biên giới xảy ra ngài đã hi sinh

(ĐẠI TƯỚNG KHÔNG...)

(Naib hãy mạnh mẽ lên...hãy quên tôi đi...và phải sống nhé...cậu nhóc của tôi...)

Hầu như đã không còn ai nhớ cái ngày hôm đó như thế nào, lúc ngài ra đi chỉ có mình cậu ở bên và chứng kiến. Vì lí tưởng của ngài nên đến giờ cậu vẫn "sống". Bộ quân phục cậu mang từng là của đại tướng. Đối với Naib mà nói nó còn quý giá hơn mạng sống của cậu. Bức ảnh cũ đặt trên bàn là kỉ vật duy nhất còn chứa bóng dáng người con trai da ngăm với vết sẹo trên mặt cùng với một cậu nhóc bên cạnh.

"Liệu lòng dũng cảm và sự hi sinh có được báo đáp...?"

Chính vì muốn tạo ra một thế giới hòa bình nơi không phải thấy ai chết một cách vô nghĩa nên tôi mới theo nghề này.

.

.

.

.

Một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại

<đến văn phòng tôi. Ngay bây giờ>

Là Jospeh. Naib đứng dậy, khoác chiếc áo quân phục lên rồi rảo bước ra ngoài.  Cậu bước vào trong khi đã có sự cho phép của ngài

Jos: Cậu Subedar chắc ta không phải nhắc lại vụ đêm qua chứ nhỉ ?
Naib: Vâng...
Jos: Chúng ta vào việc chính nhé

Jospeh nở nụ cười rồi đưa cho Naib một tờ giấy
Jos: Như cậu đã biết vào ngày hôm qua tên quái vật đó đã tấn công người của ta. Rất may không ai bị thương. Có một điều tôi rất ngạc nhiên Subedar, đó là vì cậu không có mặt ở đó. Lạ thật nhỉ một người ưu tú như cậu ?
Naib À...là vì...ngày hôm qua đó...t-tôi ở...

Carl: Chắc chắn không phải nhà rồi nhỉ đại tá

Aesop anh ta đang cố làm lộ ra bí mật ngày hôm qua

Naib: Sao anh biết ?
Carl: Chà nói sao đây. Một người đồng nghiệp của chúng ta đã đi qua đó và thấy nhà cậu tắt điện tối om, cửa thì mở toang
"tên khốn..."
Naib: Tôi ở nhà bạn...t tại cũng đã nhiều năm không gặp nhau

Naib cố chống chế khỏi hai người. Và thật may mắn vì tiếng nổ bên ngoài đã cứu cậu

Jos: Cái gì thế ??

Một đám khói đen bốc lên từ khu nhà máy cũ

Jos: NAIB SUBEDAR MAU THI HÀNH NHIỆM VỤ !!

Naib: R..rõ !

Tại hiện trường

Naib: Nạn nhận là một người đàn ông trung niên. Theo những gì thông tin có thì nạn nhân tên Leo Beck chủ nhà máy. Còn lí do cháy thì chưa xác định. Trung sĩ Jack mau phong tỏa nơi này

Rồi cậu bước vào trong với hy vọng tìm ra manh mối

Jack: Đại tá mau lại đây
Nạb: Cái quái gì thế này...?

Một dòng chữ được viết bằng máu: INFECTIOUS

"Là hắn..."

"Giết người ngay giữa ban ngày ? Thật to gan"

Đám người dân tò mò ngày càng đông, họ cố chen vào trong mặc kệ cảnh sát có can ngăn

"Không thể nào..." Naib chết lặng trước những vệt máu khô đó. Không thể như vậy được, chắc chắn không thể xảy ra như thế. Naib nhủ thầm trong đầu như vậy. Dù sao chuyện này cũng vô lí quá mà. Hắn không thể làm vậy được, bởi cậu còn đang làm chủ cơ thể mình. Hơn nữa bên giám định cũng đã nói đây là một vụ tự tử mà, không thể khác được. Jack ở bên cạnh lôi ra chiếc máy ảnh chụp lại hiện trường rồi ghi chép rất cẩn thận

Jack: Ngài Subedar này-

Martha: Anh ta đã đi từ nãy rồi. Thật là, lúc nào cũng thế. Tôi có thể giúp gì không trung sĩ Jack ?

Jack: Trung sĩ Martha lần đầu gặp mặt

Martha: Anh cũng vậy.

.

.

.

.

.

Naib phóng xe đi với tốc độ cao, trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ về việc vừa rồi. Đây có thể là vụ giết người có chủ ý, một kẻ nào đó đang "mượn" danh con quái vật để làm việc tàn ác, và nếu cứ tiếp diễn như vậy, sẽ không lâu đâu sự thật mà cậu muốn che giấu sẽ bị bại lộ. "Thật hèn hạ !!" Naib nghiến răng, cậu thề phải tìm được đáp án cho vụ án này.

[Identity V]_Kí sinh trùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ