Chương 28: Trở về

6 0 0
                                    

Victor: Là như vậy ạ, tôi rất cảm kích khi ngài đã cho cơ hội tốt vậy. Nhưng công việc này đã gắn bó quá lâu nên tôi không nỡ rời xa nó. Phiền ngài gửi tới ngài Aesop lời xin lỗi hộ tôi ạ
Jos: Là thế sao ? Được rồi, dù sao ta cũng đã nói tùy cậu quyết định. Có hơi đáng tiếc nhưng ta trân trọng những thiếu niên trẻ tuổi yêu nghề như cậu

Victor cảm ơn lần nữa, rồi làm hành động chào Jos, cậu xin phép rời đi.

Jos: Cậu Grantz vẫn còn rất non nớt và chưa thực sự giỏi. Tại sao em lại kiên quyết muốn đến vậy ? Ta có thể điều lệnh cho người giỏi hơn giúp em nếu cần
Carl: Em chỉ đang hoàn thành ước nguyện của một "người bạn" đã mất thôi

Jospeh bảo hắn thật tốt, nhưng đâu biết hắn tốt đến mức giết người không chút do dự, thẳng tay phá hủy hạnh phúc gia đình người khác. Một ác quỷ như hắn, ăn cắp thiên lương của người khác để che giấu cái con người giả tình giả nghĩa và tội ác tày trời của bản thân có thể được gọi là người tốt ư ? Tội của hắn không thể rửa sạch cũng không thể xoá bỏ, cả đời này hắn là một tên sát nhân ác ma mà tất cả đều muốn trừ khử hắn. Mà lúc này đây hắn cũng chẳng quan tâm ai hết, hắn vui vẻ nhớ lại gương mặt cùng biểu cảm thú vị trên ngài, thích thú nở nụ cười thoả mãn trên miệng
.
.
.
.
.
Victor rời đi được một đoạn rồi mà vẫn thấy tim đập thình thịch. Chắc là tại cậu cảm nhận gã sát nhân ấy đang đứng sau cửa lắng nghe mọi chuyện. Cái sát khí của con thú ấy làm cậu cứ tưởng nó sẽ xổng ra và giết cậu tại đó.

Victor: Chúng ta nên về mau thôi nhỉ Wick, họ đã đang chờ rồi

Về nhà...nhà của cả ba người. Sau những cuộc tranh luận thì cả ba quyết định mua một căn lớn hơn để sống chung, mà dĩ nhiên Luca chịu tổn thất nhiều nhất (vì ảnh tư sản mà).

Victor: Hai gã đó đã nghe hết rồi. Em có thể tưởng tượng bộ mặt cay cú của gã ^^
Tracy: Vậy à, tôi cũng muốn xem ghê~
Luca: Rồi sẽ có lúc thôi bạn tôi à

Tracy cười đáp lại Luca, cô lấy ra một món quà cho Vic. Ban đầu cậu vui vẻ đón nhận dù biết nay chẳng là ngày gì, song cậu cực kì ngạc nhiên và

Tracy: Một trong một số món đồ Naib yêu quý nhất, Victor từ giờ cuộc chiến của chúng ta sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cậu cũng nên có cho mình vật dụng để bảo vệ bản thân đi.
Victor: .....vậy sao...chị Tracy không giữ lại...?
Tracy: Tôi chỉ là một thợ cơ khí...thể chất không thể bằng cậu được. Vả lại tôi chưa dùng loại dao đó bao giờ. Trông cậy vào cậu nhé, đừng lo, linh hồn anh ấy sẽ bảo vệ cậu

P/s:linh hồn của Naib kỉu "tôi đi theo em chưa đủ mệt hay gì:)?"*

Victor xúc động lao tới ôm lấy cô oà khóc, cậu nhóc mít ướt thề sẽ trân trọng nó.

Luca: Đủ rồi đủ rồi, màn này tôi thấy hơi ớn. Có thể đừng trẻ con như thế không hả ??
Victor: ...anh ghen hả ?
Luca: ...K-Không
Victor: Đích thị là ghen rồi. Đã thế em cứ ôm đấy
Luca: Tracyyyyyy
Tracy: " ủa gì z trời tui zô tội mà"
Victor: Ầyyy Lucachu ghen đỏ mặt rồi kìa, cũng đáng yêu đó nha"
Luca: E-Em nhớ mặt tôi đấy. Tối nay tôi cúp điện cái nhà này

Luca đã giận và dỗi
.
.
.
.
.
Luca nói là Luca sẽ làm. Anh ta đã không thèm nhìn mặt Victor được hai tiếng rồi. Mặt còn xị dài ra khi Victor bắt chuyện với Tracy, rõ ràng là chỉ muốn nhảy vào cắn Victor
Tracy: "Tui thấy hơi sai sai..."
Victor: "Hầyy...cái gì cũng đến tay mình"
Xốc tay áo lên, Vic luồn từ đằng sau ôm lấy eo Luca, dụi dụi vào cổ anh
Luca: !!?
Victor: Sao, anh vẫn dỗi hả ?
Luca: V-Vic...

[Identity V]_Kí sinh trùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ