Chương 2: Kí sinh trùng

16 2 0
                                    

Naib: ARGHHHHHH !!
Cậu cảm thấy cơ thể mình như đang nóng lên vậy. Những cơn đau liên tục dồn dập ập đến làm cậu phải khuỵu xuống. Đôi mắt đó đang lộ rõ sự thèm khát máu của loài cầm thú.

/Cuối cùng ta cũng được tự do/
.

.

.

.

.

Freddy: K...không ! Làm ơn hãy dừng lại. Đ...đừng giết tôi

Anh chàng luật sư run lên vì sợ hãi. Quái thú tiến lại gần, giương cao móng vuốt và định hạ xuống giết chết con mồi. Bất ngờ từ đằng sau, một tiếng súng chói tai vang lẻn. Sinh vật đó ré lên môt tiếng vì bị trúng đạn.

- NÀY MAU CHẠY ĐI ! - Cô nữ cảnh sát hét lớn với anh ta

/CON KHỐN !! NGƯƠI PHẢI CHẾT !!/

"Martha ???...chết tiệt..." Sức mạnh này cậu không điều khiển nổi, con quái thú cứ thế mà tiến lại gần cô gái đó, hắn nhìn cô với ánh mắt đầy căm thù

Martha: TRÁNH XA TA RA. TA KHÔNG MUỐN PHẢI HẠ NGƯƠI
Cô chĩa súng thẳng vào ngực hắn như một lời cảnh báo, bỗng thời cũng tự mình bước lùi lại.
"Đoàng" viên đạn được nã ra, găm thẳng vào giữa ngực hắn. Hắn cười như đã phát điên, có lẽ những thứ đó không tác dụng với hắn. Viên đạn rơi xuống và cháy thành tro bụi.

/SAO KHÔNG CHẠY ĐI ? NGƯƠI MUỐN CHẾT ĐẾN THẾ SAO ?/

Martha: T...ta là một cảnh sát. Ta sẽ không hèn nhát bỏ chạy khi mối nguy hiểm vẫn còn hiện trước mắt

VẬY TA SẼ CHO NGƯƠI TOẠI NGUYỆN

Từ đằng xa, tiếng còi quen thuộc của cảnh sát và tiếng động cơ xe ngày càng gần. Hẳn gã luật sư kia đã báo cho họ biết sự việc. Trong tâm trí, Nab nhìn thấy tất cả ánh mắt ấy của họ, đầy sự căm thù và sợ hãi. Cậu nhận ra mình giờ là một con quái vật bẩn thỉu và ghê tởm

Mọi người từ trong xe chạy ra bao vây cậu. Bị ánh đèn rọi thẳng vào mặt, trong cái mờ ảo đó cậu vãn nhận ra gương mặt quen thuộc đăng sau đấy. Aesop Carl - cận sự của Joseph

- Thanh ra Carl, chúng ta bắn chứ ?

Carl: Cứ bình tĩnh. Ta muốn xem phản ứng của hắn ta

Carl: Đầu hàng đi. Ngươi hết đường chạy rồi

Carl bước tới ngay trước mặt quái thú nhưng vẫn giữ khoảng cách, thì thầm đủ cho hai người nghe

Carl: Hay ta nên nói là cậu Subedar nhỉ ?

"Sao lại...???"

Carl: Cậu thua rồi. Xung quanh cậu chỉ toàn những người dân vô tội thôi. Giờ cậu tính sao đây ? Đừng quên đạo lí của bản thân mình đấy

Naib: "CÂM MỒM !! -"

Tiếng gào thét đêm hôm đó đã vang rất xa, thổn thức cả khu phố trong đêm ấy. Câu nói của anh ta găm sâu vào tiềm thức cậu mãi về sau này.

Trải qua bao lâu đời lính, là anh hùng cứu giúp những người vô tội, bảo vệ hoà bình cho thế giới này. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh đồng đội ngã xuống và hi sinh, cậu đã thề với chính mình rằng sẽ không bao giờ làm trái với lẽ sống của mình. Cũng như vậy, cậu cũng chỉ là một trong những "nguời hùng vô danh", và những tháng ngày bình yên này được tạo nên bởi chính xương máu của họ

.

.

.

.

" Tôi...có đúng là một quân nhân ? Người bảo vệ gìn giữ hoà bình cho nơi đây ? Tôi vẫn luôn tự hỏi vậy"
Và ngay lúc này có lẽ cậ trả lời đã được phơi bày....
Kẻ bị truy nã bấy lâu
Một kẻ sát nhan điên cuồng
Một sinh vật không xác định
"Không thể tiếp tục được.."

Khẩu súng giảm thanh đã được lên đạn. Naib cầm trong tay và cười một cách lạnh lẽo. Có lẽ đây là số phận mà ông trời ban cho, là cái giá phải trả cho những người đã ngã xuống vì cậu mà nhận cái chết tội nghiệp

Cậu cắn chặt đôi môi, hít một hơi thâtk sâu. Tay cầm có chút run run. Rõ ràng cậu sợ đang sợ hãi trước cái chết nhưg vẫn không do dự mà bóp cò. Viên đạn bắn thẳng vào tim, một cái chết mới nhẹ nhàng làm sao...

"Có lẽ mày không thể làm anh hùng được nữa rồi..."

.

.

.

.

.

.

//CẬU KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC ĐÂU !//

Naib bất chợt tỉnh dậy

"đợi đã...thế này là sao!?"

Bàn tay đặt lên vết thương. Vết bắn dần được khép lại bởi những mạch máu xanh kì lạ. Chốc lát viên đạn rơi xuống sàn. Tên đấy đang không cho cậu chết !

[Identity V]_Kí sinh trùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ