chương 1

139 10 0
                                    

Bộ này tui dùng bối cảnh cuối cùng của Trung Quốc nhưng mà tôi sẽ có một bộ  khác về thời sau phong kiến của nước mình sau khi học hỏi chứ không thể viết mà không hiểu biết được. ( tui ngu sử nên thông cảm )
______________________
Thực ra có mấy ai hiểu được tình yêu bởi trong đời gặp qua vô số người ai biết người nào mình cần bảo vệ suốt đời?
  
_________ bến xe lửa________________

Chiếc xe lửa mang số hiệu 175 đang đến sân ga, hàng khách từ từ bước xuống.
Bỗng một tiếng súng vang lên, dù đây là khu vực thuộc tô giới nhưng an ninh vẫn chưa được đảm bảo. Tất cả hàng khách sau khi nghe được đều chạy tán loạn lên, khung cảnh một mảnh hỗn độn.

Từ trên xe bước xuống một vị nam tử với trang phục là một bộ vest đen đầy lịch lãm.

" Thiếu gia! Cẩn thận....người mau qua đây, cúi thấp xuống...." một vị thiếu niên từ nãy giờ đôi mắt luôn đảo quanh để tìm kiếm gì đó bất ngờ ánh mắt hắn dừng lại trên người vị mặt vest đen.

Người mặt vest đen có tướng người cao to đó không ai khác đó là con trưởng nhà họ Huỳnh.....Huỳnh đại thiếu gia Huỳnh Trấn Thành . Huỳnh gia là gia tộc rất có tiếng nói mặc dù đất nước đang thất thế. Lớn mạnh là vậy nhưng ít ai nghĩ đến người điều hành và quản lý cả một cơ ngơi chỉ là một người phụ nữ, bà ấy chính là mẹ của Trấn Thành. Nhưng không may vào mấy tháng trước, mẹ hắn bị tai nạn dẫn đến biến thành người thực vật.  Hắn được đánh điện tính thông báo phải chạy gấp rút từ mỹ về. Gác lại việc học kiến trúc hắn trở về để tiếp quản gia đình.

______________________________

Khi lính Nhật đi đến xung quanh đám người cũng đã bình tĩnh lại vì người bắn súng vừa nãy hình như đã chạy thoát.

" anh kia đứng lại ! Tôi là tư lệnh ở đây mong anh hợp tác,.. đưa giấy tờ tùy thân ra đây" một tên trong đám lính nhìn thấy một người đang cầm vali bước từ bên cửa hàng đối diện nơi mà tên nổ súng đã đứng. Vì nghi ngờ người này có liên quan nên muốn dò xét tra hỏi.

Từ bên kia đi lại với dáng vẻ ung dung người đàn ông đang mặc một chiếc sơ mi trắng, quần âu, đeo một chiếc kính trông khá tri thức. Bước nhẹ nhàng đến trước mặt tên lính, anh mở vali đưa ra một số giấy tờ.

"  tên Võ Vũ Trường Giang. Tuổi 28. Tốt nghiệp đại học y Tokyo,...." sao khi nhìn sơ qua một lượt hắn mới thốt lên.

  " anh là bác sĩ? " hắn nghi hoặc hỏi lại

Anh dửng dưng đáp lại hắn một câu qua loa cho có lệ.

  " anh đi chuyến tàu này đến đây định làm gì ?"

   " tôi chuyển công tác đến đây" giọng nói trầm thấp có từ tính vang lên nhưng không làm xóa đi vẻ lạnh lùng của anh ta.

  " anh không nói tiếng Nhật hả?" Vừa đưa chứng minh thư cho anh hắn vừa nói

     Anh nhận lại chứng minh thư từ tốn bỏ vào vali, rồi đưa tay mình nâng mắt kính lên và nói " chẳng phải anh đang nghe hiểu những gì tôi nói sao? "
  nói rồi anh cũng mang nhanh vali của mình rồi đi khuất

  Tên tư lệnh đó cũng á khẩu trước lời nói của anh, hắn hô to kêu người tiếp theo lên kiểm tra, chợt quay qua bên kia, hắn thấy một tên lính dưới trướng hắn đang kiểm tra một người, hắn cũng tá hỏa vội chạy lại vì hắn biết người kia là ai.

   " Huỳnh thiếu gia! Thất lễ rồi bọn đàn em của tôi chưa hiểu chuyện mong anh tha lỗi" nói rồi hắn phất tay cho tên lính kia đi rồi đưa giấy tờ trả lại cho gia nhân của Trấn Thành.

  " không sao, nếu không có việc thì tôi đi đây" nói rồi hắn theo gia nhân lên chiếc xe mau trắng đậu bên ngoài.

_______ bên trong xe_________

" thiếu gia!  Cậu không sao chứ"  tiếng nói ồn ồn phát lên của một vị đã già, ông là quản gia của gia đình họ Huỳnh đã lâu từ lúc ông chủ Huỳnh còn tại thế đến nay, về kinh nghiệm hay phẩm chất ông đều có đủ.

" cháu không sao! Mẹ cháu thế nào rồi" từ bé Trấn Thành là người rất cỡ mỡ hòa đồng, tính hướng ngoại khá cao nên được rất nhiều người yêu thương. Nhưng từ lúc về nước hắn trở nên trầm mặc hẳn đến bây giờ mới bỏ ra lớp mặt nạ đó. Vì hắn biết hiện tại trên vai hắn có trọng trách rất to lớn.

" tình hình bà chủ.... không được khả quan lắm..e là.....sẽ trở thành người thực vật suốt đời" một khoảng im lặng bao trùm cả không gian cho đến khi chiếc xe dừng trước dinh thự nhà họ Huỳnh.

" cậu vô nhà nghỉ ngơi trước còn đồ đạc tôi sẽ mang lên, sáng mai chúng ta đến công ty Huỳnh thị rồi đến bệnh viện thăm mẹ cậu sau" quản gia đã định ra một loạt công việc cần làm sẵn cho cậu nên việc về nước cũng không phức tạp lắm.

Lê hoa bất ngộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ