Bước vào xe khi đã đi được một quản đường vị quản gia mới cất tiếng.
' không biết chuyện này cậu muốn nghe không' ông quay đầu lại đối với hắn nói.
' ông cứ kể ' hắn giọng điệu nhàng nhạy rồi nhắm mắt lại nghe ông kể.
' là tội ác không thể cứu vãng của ông chủ. Năm đó, ông chủ Huỳnh cấu kết quân Nhật chiếm đoạt tập đoàn Phú Thăng. Bức ông chủ Võ chết, phu nhân ông ấy vì sự ra đi đột ngột của ông ấy mà hóa điên dại sau cùng mất trong bệnh viện và được đưa vào an tán tại nhà mộ của Võ gia, đứa con trai nhỏ của ông ấy bị quân Nhật truy bắt nhưng cuối cùng chạy thoát và sống sót. Bà chủ khi biết tin cũng cho truy tìm cậu bé vì muốn bù đắp cho đến tận bây giờ bà chủ vẫn muốn tìm tung tích cậu bé ấy vì muốn xóa nhòa đi cảm giác tội lỗi. Gần đây thôi, tôi tìm được cậu bé đó rồi. Là....bác sĩ Giang. '
Sau khi nghe được tên đó đôi mắt vốn nhắm nghiền lại mở ra hắn bậc dậy hỏi lại một lần nữa như khẳng định sự chắc chắn.
Quản gia thoáng thấy nét ngạc nhiên trên mặt Thành rồi cũng kể tiếp. "Cậu Giang được một người bạn của ông chủ Võ nhận nuôi lúc tìm được bác sĩ Võ, cậu ấy sống lan bạc cùng những đứa trẻ vô gia cư để tránh sự đuổi cùng giết tận của ông chủ. Sau khi nhận nuôi rồi cặp vợ chồng ấy cho bác sĩ Giang đến Nhật du học, cuộc sống cũng ổn hơn.
Không gian xe sau khi vị quản gia kết thúc câu chuyện lại trở nên trầm lắng hẳn bên ngoài không biết từ khi nào trời mưa như thác đổ tầm nhìn ra ngoài cửa một mảnh trắng xóa. Trời không phụ lòng người khung cảnh ảm đạm vô cùng.
_________________________
Bên kia sau khi anh nghe được lời bộc bạch của hắn anh chỉ cảm thấy nực cười nhưng sau đó hắn hôn anh, áp môi mình lên môi anh thì nụ hôn đó như truyền hết sự nồng nhiệt và sự thật lòng của hắn khiến anh cảm nhận rất rõ nhưng sau đó anh cho hắn một cú tát làm tỉnh hắn cũng như làm tỉnh bản thân mình. Anh chửi hắn nói ra những lời khó nghe nhất cũng như chửi mình vì anh biết hình như bản thân động lòng rồi mà còn động lòng với kẻ thù.Anh bước xuống sân thượng nhanh nhất có thể mặc cho Trình thiếu có kêu khản cả cổ anh tiến vào xe chạy đến nơi không có người không gian tối đen anh dần lấy lại bình tĩnh thì cơn mưa từ đâu trúc xuống phá vỡ không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Mưa rõ vào mui xe những tiếng va đập từ sắt thép vang lên. Bỗng anh đạp ga chiếc xe lao lên phía trước rồi mất hút trong cơn mưa.
____________________
Sáng hôm sau như mọi ngày anh vẫn ở bệnh viện xem xét bệnh của bà Huỳnh đồng thời cũng phụ giúp các đồng nghiệp.
Do anh là bác sĩ cá nhân được trả một khoảng tiền lớn để mời về, hằng ngày đều theo dõi bệnh tình của bà Huỳnh nhưng bệnh viện lại có nhiều bệnh nhân như vậy anh cũng không thể làm ngơ được. Cả buổi sáng, anh hết thăm khám các bệnh nhân khác còn tận tình chỉ dạy cho một số bác sĩ mới vào nghề phụ giúp bệnh nhân thay nước biển hoặc băng bó.
Khi đang trở về phòng trên đường anh bắt gặp một cô y tá tá trên tay cầm hình như là giấy xét nghiệm tay còn lại thì đẩy chiếc xe lăn của một cậu bé chừng năm sáu tuổi trông rất khó khăn. " để tôi đẩy cậu bé này cho " anh tiếng lại cất giọng hỗ trợ. Bên kia vị y tá cũng còn hơi ngây ngốc nhìn từ lúc anh bước tới nghe được giọng của anh mới hơi giật mình rồi đỏ mặt vội buông tay để anh đẩy cậu bé kia đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/333102292-288-k898562.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lê hoa bất ngộ
FanfictionNgọt sâu răng,sủng,thụ sủng công *E Trung khuyển công x cường thụ văn án anh là bác sĩ nhưng từ lúc 7 tuổi là trẻ mồ côi tới khi gặp hắn anh lại rơi vào mối tình oan trái với kẻ thù đứng giữa yêu và hận. Thì anh chợt nhận ra liệu còn con đườ...