" tối rồi mà anh còn ở đây à? " tiếng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng anh.
" tối nay tôi ở lại bệnh viện" anh quay qua thản nhiên đáp lại hắn, còn đối với hắn nở một nụ cười. Nhưng anh nào biết nụ cười hôm ấy lại khiến lòng hắn ngổn ngang rồi.
" mẹ tôi thế nào rồi" phục hồi lại tinh thần lúc này Huỳnh thiếu gia cao cao tại thượng mới biết mình vừa nhìn người ta đến ngẩng ra.
" tình trạng vẫn vậy. Chẳng mấy khả quan đâu cậu không hy vọng thì không phải thất vọng" anh vừa cầm một sắp tài liệu vừa nói với hắn.
" tối nay tôi cũng muốn ngủ ở bệnh viện" hắn quay qua mặt giảo hoạt nhìn anh.
" chuyện này liên quan gì tới tôi" nói xong anh định bước ra khỏi phòng. Nhưng chưa chạm tới tay nắm cửa thì bị một thân thể cao lớn ngăn lại.
" liên quan chứ. Tại anh mà tôi không thể về nhà. Hôm qua trong cuộc hỗn loạn anh lôi kéo theo tôi làm tôi có liên quan đến loạn đảng, nhà đang lục soát không thể về được" nói xong hắn còn nhướng mày vẻ như khiêu khích anh.
" còn rất nhiều giường bệnh nhân cậu cứ tự nhiên" anh định giơ tay lên gạt cánh tay to lớn đang chắn ngay cửa.
" phòng bệnh nhân toàn mùi thuốc anh không thương sót cho tôi sao" thân hình to lớn của hắn anh có đẩy cách mấy cũng không thấy xê dịch.
"thế thì tìm khách sạn mà ngủ"
" tôi không mang theo tiền. Hôm nay ở nhờ anh một bữa vậy. "
...................
* thực ra nếu Thành nói không xét nhà ai mà dám vô nhà mẻ tại mẻ làm bộ làm tịch thôi.sau khi đối đáp nhau tầm ba mươi phút anh cũng phục với sự làm phiền của cậu ta và thế là hắn hiện tại đang nằm chễm chệ trên chiếc giường trong phòng làm việc của anh.
" giường tôi khá nhỏ lại không mềm mại thiếu gia như cậu chịu nổi không" anh quay qua nhìn hắn vẫn còn nằm đánh giá toàn căn phòng.
" giường rất êm.. cảm ơn..." hắn cố tình kéo dài âm cuối ra rồi nở nụ cười với anh.
" đi ngủ thôi.... cậu mà lộn xộn thì tôi đá cậu xuống giường. " anh nghiến răng từng chữ nói với người vẫn còn nằm trên giường kia.
Đầu đêm cả hai phần ai nấy ngủ nhưng khi anh đã ngủ say. Hắn quay qua nhìn anh say đắm. Từ lúc bước vào phòng hắn đã để ý từng chút một căn phòng không có mùi thuốc như những căn phòng khác mà có một hương thơm rất dễ chịu. Hắn xoay qua ôm anh nhưng vì hắn cao hơn anh mà vị nam nhân ban ngày đầy nam tính và phong độ kia đang nằm trọn trong lòng người khác. Trông thực nhỏ bé và cần bảo bọc yêu thương.
______________________
Sáng hôm sau sự ấm áp đầy nực nội kia đã làm anh tỉnh giấc, sau khi mở mắt gương mặt phóng đại đầy tuấn mỹ của vị thiếu gia kia đập vào mắt anh. Nhìn lại tình cảnh của hai người hiện tại khiến người ta mặt đỏ tim đập. Cả hai quần áo xộc xệch gương mặt anh thì áp vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Không cần suy nghĩ cũng biết cả đêm qua nơi đây là gối tựa đầu của anh rồi.
Bỗng trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp đầy mị lực. " sao đây! Bác sĩ gối thịt tôi đây làm anh ngủ ngon chứ?"
Bất thình lình nghe tiếng anh vội vã muốn giãy ra khỏi cái ôm ấm áp ấy thì bỗng dưng hắn tăng lực đạo trên tay ôm anh càng chặt hơn, lúc này giọng hắn mới phát ra như có phần trầm hơn như kìm nén cái gì đó " mẹ nó ! Anh đừng có mà lộn xộn, là bác sĩ bộ anh không biết con trai buổi sáng rất dễ....sau"
" cậu buông tôi ra " tiếng nói đầy lạnh nhạt của anh vang lên. Sau đó trở người một cú đạp trời gián khiến hắn bay xuống giường.
" nè tôi đùa thôi. Anh là bác sĩ sao ra tay tàn độc vậy." Người bên dưới giường giọng nói đầy ủy khuất, vẫn còn nằm ăn vạ dưới giường.
Bỗng tiếng điện thoại bàn vang lên anh bước đến bắt máy..
' alo bác sĩ Võ , anh có thể tìm cậu chủ nhà tôi bảo cậu ấy mau chóng tới công ty tôi đợi dưới cổng bệnh viện rồi' đầu dây bên kia là bác quản gia.
' cậu tới công ty đi bác quản gia đợi cậu bên dưới' anh quay sang nhìn hắn vẫn còn ngồi dưới đất.
' vậy tôi đi đây hôm nào gặp nhất định báo đáp anh' nói rồi hắn đứng dậy với tay lấy chiếc áo khoác treo trên giá rồi bước ra cửa.
Trong phòng không còn ai anh cũng thay chiếc áo blouse trắng cầm bệnh án tiếp tục công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lê hoa bất ngộ
FanficNgọt sâu răng,sủng,thụ sủng công *E Trung khuyển công x cường thụ văn án anh là bác sĩ nhưng từ lúc 7 tuổi là trẻ mồ côi tới khi gặp hắn anh lại rơi vào mối tình oan trái với kẻ thù đứng giữa yêu và hận. Thì anh chợt nhận ra liệu còn con đườ...