Hôm sau mọi việc vẫn như bình thường cứ tưởng tên ôn thần đó bị thất tình không thèm đến nữa, nhưng hôm nay hắn mặt mày rạng rỡ đến thăm mẹ còn mua đồ ăn sáng cho anh.
" nè tôi có mang đồ ăn cho anh nè ăn đi còn nóng đó " hắn hớn hở bày biện đồ ăn trên bàn.
" tôi nhớ đã nói rõ với cậu lắm rồi, Huỳnh thiếu gia không phải cậu bị gì đó chứ" anh lạnh nhạt cho hắn một câu rồi định đi ra thì bị hắn nắm tay lại " tôi nhớ mà. Hôm đó chúng ta môi cũng chạm rồi còn bước cuối chưa làm thôi" gương mặt anh lúc này đen kịt như thể hôm kia chỉ cho hắn một cái tát là không đủ.
Anh vung tay ra khỏi tay hắn rồi bước ra ngoài.
Bên kia vị quản gia nãy giờ chứng kiến mọi thứ cũng bị thiếu gia nhà mình chọc cho mở miệng " cậu chủ...có phải...là hơi vô sỉ rồi không "
" mặt phải dày một chút thì mới có thể có vợ được không phải ông luôn muốn cháu thành gia lập gia đình sao? " hắn vừa nói vừa thu xếp đồ đạc chuẩn bị chạy theo anh.
Quản gia nhìn cũng cảm thấy bất lực. Hình như ông có nói câu đó nhưng qua lời hắn thì lại biến thành cái khác rồi. Ông thở dài một hơi rồi cũng đi.
_______________
Với đôi chân dài hắn đi một lúc cũng đuổi kịp anh. " này anh đi đâu thế?"
Anh quay qua hơi cau mày mà đáp lại hắn " tuy tôi là bác sĩ riêng nhưng không phải đi đâu cũng cần báo với cậu"
Thấy vậy hắn cũng lủi thủi theo anh bất ngờ anh đứng lại trước một phòng bệnh. Hắn nãy giờ vẫn cúi gầm mặt như cô vợ nhỏ đi theo anh nên không để ý phía trước đã đứng lại theo quán tính hắn không dừng kịp mà đâm sầm vào anh, thân thể hắn vốn cao lớn hơn nên anh dù có cố gắng chống đỡ thì cả hai đều cùng ngã xuống. Một tiếng vang tinh tế khiến cả phòng bệnh đều nghe thấy ( quá là tinh tế)
Vị y tá trong phòng nghe thấy tiếng động lớn như vậy vội ra ngoài mở cửa.
Thì thấy bác sĩ Giang đang nằm trong vòng tay của một vị nam nhân tây trang vốn phẳng phiêu nhưng có lẽ vì cú ngã lúc nãy mà giờ đây hơi chút rối loạn. Cũng may là hắn phản ứng kịp thời đưa tay ra ôm lấy anh để tránh anh bị đập trúng đầu.
Cả hai đứng lên đều không nói gì mà phủi quần áo thấy anh bước vào hắn cũng theo anh.
Giang chưa tới cửa đã nghe giọng nói trẻ con đầy non nớt vang lên " anh bác sĩ ! Nay anh lại tới sao"
" làm sao nhóc không chào đón hả? " anh chưa kịp lên tiếng thì hắn đi từ phía sau anh bước tới gương mặt dọa dẫm trẻ con hiện ra.
"Chú này thật xấu tính không muốn chơi với chú" Thời Quân làm vẻ mặt cáu kỉnh với người vừa gặp trước mặt.
" nè nhóc nhìn cho kĩ đi, tôi trẻ hơn anh ta bốn tuổi. Nhóc kêu anh ta bằng anh sao gọi tôi bằng chú rồi" hắn vừa nói vừa dùng hai tay nhéo má cậu bé trước mặt. Thời Quân cũng không vừa cắn lại vào tay Thành.
Nhưỡng tưởng sắp có ẩu đả sảy ra thì bất chợt tiếng nói trầm ấm có chút dịu dàng của anh vang lên
" thôi được rồi. Em có muốn ra ngoài dạo không? " anh hiện tại đang ngăn cản một tên trẻ con một tên còn lại là trẻ trâu đang sắp đánh nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lê hoa bất ngộ
Fiksi PenggemarNgọt sâu răng,sủng,thụ sủng công *E Trung khuyển công x cường thụ văn án anh là bác sĩ nhưng từ lúc 7 tuổi là trẻ mồ côi tới khi gặp hắn anh lại rơi vào mối tình oan trái với kẻ thù đứng giữa yêu và hận. Thì anh chợt nhận ra liệu còn con đườ...