chương 5

62 7 1
                                    


cứ thế qua mấy tháng ngày qua ngày hắn đều đến thăm bệnh mẹ sẵn tiện làm phiền anh.

' nè cậu rảnh rỗi lắm hay sao mà cứ tới đây vậy bộ công ty phá sản rồi sao? ' nhìn con người dửng dưng ngồi trên giường anh ngây ngốc từ sáng tới giờ có đuổi cũng không chịu đi. Anh cất giọng giễu cợt.

' phá sản cái đầu anh, bộ không nói được lời nào tốt đẹp là anh chết sao' tiếng nói bất mãn là của Huỳnh Thiếu gia.

' Được rồi. Mặc kệ cậu tôi đi ăn trưa' buông xuống bệnh án anh chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài. Thấy vậy Trấn Thành cũng bước theo.

' cậu đi đâu?' thấy hắn đi theo, anh một tay ngăn lại rồi hỏi.

' đi ăn . Anh ăn một mình không thấy buồn sao?' Hắn nhìn anh rồi hỏi lại

' nè giờ ngay cả cơm trong bệnh viện cậu cũng ăn còn nói không phá sản' anh vừa ngăn cản hắn vừa nói.

Bỗng nhiên anh đụng phải một cô y tá làm cho đống tài liệu trên tay cô ấy đổ xuống dưới đất. Anh quay lại cúi xuống nhặt những đồ vươn vãi trên đất tiếp cô gái ấy một màn này Trấn Thành điều nhìn thấy.

' cảm ơn anh bác sĩ Giang, tôi là y tá Trần nghe danh anh đã lâu anh cũng chuyển công tác đến đây nhưng tới giờ mới được gặp mặt. ' cô gái mới ngước lên gương mặt thanh tú mỹ miều, ngũ quan cân đối, nhìn anh với đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cả hai đứng cùng khung ảnh lại rất xứng đôi.

' chào cô y tá Trần' anh gật đầu một cái như biểu thị đã nghe.

Thấy anh như không còn gì nói tiếp lúc này cô ấy mới nói ra ' vậy mạo muội hôm nay cùng ăn trưa được không coi như gặp mặt, tôi cũng muốn kết bạn với người như anh'

' à.. ' anh vừa định từ chối nhưng chưa kịp nói thì người đứng bên cạnh anh lúc này xen vô.

' y tá Trần đúng không, xin lỗi cắt ngang hôm nay Giang có hẹn trước với tôi rồi. Hôm khác lại nói. Tạm biệt' nói xong hắn kéo tay anh ra xe.

Trên đường đi anh luôn vùng vẫy ' cậu làm gì vậy? Muốn dẫn tôi đi đâu tôi vẫn còn mặc áo blouse buông tôi ra'

Một đường hắn không quan tâm lời nói của anh ánh mắt rất tức giận lôi kéo được anh ra đây cũng làm hắn nhẹ nhõm hơn. Tới xe hắn vươn tay kéo áo blouse của anh ra quăng ra ghế sau rồi cởi áo vest trên người mình đưa cho anh. Lúc này anh đang mặc chiếc áo sơ mi màu trắng bên dưới là quần âu đen chiếc áo vest của Thành cũng màu đen những tưởng sẽ hợp nhưng hắn vốn cao hơn anh chiếc áo vest vừa khoác vào lại quá rộng anh liền trả lại cho hắn. Hắn mở ghế phụ lái cho anh còn mình ngồi vào tay cầm vô lăng chở anh ra khỏi bệnh viện.

Vừa cầm tay lái hắn quay sang nhìn anh nãy giờ vẫn chưa nói chuyện.

' hối tiếc không được đi với người đẹp hả hôm nay mỹ nam sẽ mang anh đi ăn đồ ngon' hắn tràn đầy khoái chí khi lôi được anh ra khỏi tình địch.

' không phải, vốn muốn từ chối nhưng chưa kịp mở miệng cậu lại một mực lôi tôi ra đây' -_-

' vậy chúng ta đi nhà hàng tây nha ' hắn quay qua nhìn anh cười đáp. Cũng đánh trống lản sang câu chuyện khác.

' quán mì phía trước được rồi ' anh chỉ tay vào quán mì ven được của một ông bà lão đã ngoài sáu mươi rồi nói.

' anh...thực sự muốn ăn cái này ' hắn quay qua nghi hoặc hỏi anh.

Anh tỏ ý gật đầu thấy vẫn hắn cũng ghé lại. Cả hai gọi hai phần mỳ.

' cái này ăn được không ? ' hắn lại hỏi anh tiếp vì chưa bao giờ hắn ăn ngoài lề đường như vậy.

' cậu muốn bị người ta đánh thì cứ tiếp tục nhìn' nói rồi anh động đũa dường như đã ăn ở đây rất lâu rồi. Lúc này trong lòng anh cảm thán hương vị dù rất lâu vẫn không đổi.

Người bên kia thấy anh động đũa cũng gắp một sợi mì cho vào miệng hương vị không tồi phần nước dùng dính vào sợi mì rất đậm vị, độ dai lại vừa phải hắn lại tiếp tục gắp.

Quay qua thấy tên kia lúc nãy còn ngây ngốc hỏi mình lúc này động đũa đến trong bát không còn gì bỗng anh lại cảm thấy buồn cười rất lâu rồi anh mới cùng người khác dùng bữa mà còn là người ngoài.

" anh hình như cũng quen thuộc ở đây"
Hắn quay qua nhìn anh hỏi trên tay vẫn không quên cầm đôi đũa trước mặt lại là một bát mì mới tinh.

" người quan trọng nhất của tôi từng dẫn tôi đến đây" anh nói với gương mặt bình thản

" người quan trọng đó là ai vậy không còn đi cùng anh sao "

" cậu mau ăn lẹ đi, đã ăn lâu còn ăn nhiều" anh lãng tránh qua chuyện khác bởi vì biết trả lời sao đây "cảnh còn người mất" đau thương vô cùng.

Thấy anh lảng tránh hắn dù khó chịu nhưng vẫn bỏ qua vì tiếp xúc mấy ngày nay hắn cũng biết chuyện anh không muốn nói có cạy miệng cũng không ra.

Hai người ăn xong cũng trở về hắn đưa anh về bệnh viện còn mình đến công ty làm việc.

Lúc về đến phòng làm việc anh mới nhớ bỏ quên áo blouse trên xe của hắn rồi, dù sao cũng là bác sĩ riêng nên chiều anh không khoác áo blouse mà đến khám bệnh cho mẹ Thành.

Lê hoa bất ngộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ