_________ bệnh viện ___________" nghe tin gì chưa? Bệnh viện chúng ta sắp có bác sĩ mới đó" ba bốn y tá bu lại tám chuyện sôi nổi.
" nghe nói là nam. Không những vậy mà anh ta còn tốt nghiệp ở nước ngoài học thức rất cao.
"A... hình như bên ngoài có chiếc xe đến kìa" một chiếc xe màu đen chạy vào. Vị nam tử từ trên xe bước xuống khí chất bất phàm anh thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người.
Anh bước một mạch vào thẳng phòng của chủ nhiệm bệnh viện để bàn giao công việc.Bệnh nhân của anh chính là bà Huỳnh. Vì nghe được danh tiếng của anh nơi xứ người, quản gia đã cho mời anh về đây công tác và điều trị.
Khi công việc được bàn bạc xong anh bước ra khỏi phòng trên mình khoác một chiếc áo blouse trắng trên ngực áo có thêu chỉ đỏ là " Võ Vũ Trường Giang"
Anh được sắp xếp phòng làm việc khi dọn hết đồ đạc ngăn nắp anh mới qua xem xét lại tình trạng của bệnh nhân.
Vì tai nạn của bà Huỳnh khá nặng nên tình trạng của bà đang trở nên nghiêm trọng. Hiện tại chỉ có thể duy trì sự sống nhưng cơ hội tỉnh lại thì rất thấp.
Anh đã xem qua hồ sơ bệnh án bà còn có tiền sử bệnh tim và một số bệnh khác. Anh xem xét bệnh án của bà ấy rất kỹ lưỡng, phần sọ bị chấn thương khá nghiêm trọng dẫn đến hôn mê sâu, nhưng ý thức vẫn còn nên xung quanh có nói gì bà ấy đều nghe được cả.
Đồ đạc liên quan đến công việc anh đều dọn xong cả. Vì để tiện cho việc chữa bệnh mà trong phòng làm việc của anh có thêm một chiếc giường cùng một số trang thiết bị vật dụng cá nhân.
______ chiều cùng ngày hôm đó____
Chiếc xe màu đen từ từ chạy vào khuông viên bệnh viện một lão nam nhân bước xuống xe mở cửa cho một nam tử phía sau đi xuống.
" bác quản gia phòng bệnh mẹ cháu nằm ở đâu?" Giọng nói ồn ồn trầm thấp của hắn vang lên làm lấn át tiếng xì xào cùng những cặp mặt sáng lấp lánh kia. Hắn từ từ đi theo vị lão nam nhân để đến phòng bệnh của mẹ mình. Khi hắn đã khuất bóng lúc này tất cả mới vỡ òa lên.
" hôm nay là ngày gì sao được rửa mắt bởi toàn là giai nhân thế này. " vị y tá nãy giờ hứng khởi nhất lên tiếng.
Mọi người vẫn bàn tán xem vị thiếu gia nhà giàu hay vị bác sĩ lãnh đạm, ai có nhan sắc mỹ hơn.
.............
Bước vào phòng, nhìn phía trước mặt người phụ nữ tuy đã qua tứ tuần từ lâu nhưng những đường nét trên mặt vẫn còn sắc sảo đủ cho thấy khi trẻ bà cũng là một mỹ nhân. Nhưng bây giờ đây bà nằm bất động cơ thể đã gầy gò trông thấy, đôi mắt vẫn nhắm tịt, trên tay chi chít những vết kim còn để lại.
" mẹ ơi...Con về rồi" Hắn từ từ tiến lại gần nắm đôi tay gầy gò của mẹ hắn xung quanh bàn tay vẫn còn hơi ấm nhưng người trước mặt giờ đây lại không thể cử động được nữa.
Bao năm qua hắn xa nhà chưa gặp lại mẹ một lần nào. Nhưng hắn lại nào biết khi gặp lại, mẹ hắn chỉ còn là một người vô giác chẳng thể xoa đầu hắn như hồi bé, chẳng còn những lần mẹ dạy dỗ nghiêm khắc mong sau này hắn trở thành người kế nghiệp Huỳnh Gia.
![](https://img.wattpad.com/cover/333102292-288-k898562.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lê hoa bất ngộ
FanfictionNgọt sâu răng,sủng,thụ sủng công *E Trung khuyển công x cường thụ văn án anh là bác sĩ nhưng từ lúc 7 tuổi là trẻ mồ côi tới khi gặp hắn anh lại rơi vào mối tình oan trái với kẻ thù đứng giữa yêu và hận. Thì anh chợt nhận ra liệu còn con đườ...