i: Chuyện gặp gỡ của Tích và Kiên

541 63 13
                                    

Lưu ý: Truyện khác với nguyên tác, bản quyền nhân vật thuộc về tác giả (không phải tôi) , OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm, có chi tiết phi logic ở chỗ phần họ hàng, mong mọi người bỏ não trước khi đọc.

AU Việt hóa, nhân vật nói tục chửi thề.

By: Awainhatnheo.

-----------------------

Note:

Park Hyungsuk - Phác Hương Tích

Park Jong Gun - Phác Tông Kiên

(Cre: page Jake x Samuel - ĐNTĐPNTG)

-------------------------

1,

Mùa hạ năm 20xx, khi Phác Tông Kiên vừa tròn mười lăm tuổi đầu, gã đã theo bố mẹ đến thăm nhà bà con xa cách nhà hắn cỡ ba mươi chín bước chân.

"Kiên, chào chú đi con." Bố gã sau khi mỉm cười chào hỏi người gã phải gọi là chú- con của ông bảy mà bà bảy là em dâu của bác năm, còn bác năm là cậu của ông ngoại gã.

"Chào chú." Gã cúi đầu chào hỏi một cách có học thức rồi cũng lùi ra sau để chừa khoảng không cho hai người đàn ông chơi cờ uống trà ăn bánh.

"Hương Tích, ra chơi với anh đi con. Đừng trốn trong nhà nữa." Người chú ngồi xuống ghế rót trà rồi quay đầu về phía nhà sau mà gọi.

"Vâng, con đến đây." Một giọng nói trong trẻo vang lên, gã liền bắt gặp khuôn mặt của một đứa nhóc lùn hơn gã cả một cái đầu.

"Bố? Ai đây?" Gã nhìn chăm chú đứa nhỏ vừa xuất hiện kia.

"Em là Phác Hương Tích, là em họ bà con xa với anh." Đứa nhóc cúi đầu ngoan ngoãn nói, hai tay áp sát hông dường như rất nghiêm túc.

"Ra chơi với em đi, để người lớn nói chuyện." Bố gã nhanh chóng đá đít hai anh em ra khỏi nhà.

"Anh tên gì?" Tích nghiêng đầu nhìn người anh họ lạ mắt này.

"Tao là Kiên, mày muốn đi đâu chơi thì đi, tao bận rồi." Vừa rời khỏi ánh mắt soi xét của người lớn là gã bộc lộ sự cộc cằn của mình.

"Anh cao thật á! Em năm nay mười ba tuổi rồi mà chẳng cao tí nào." Đứa nhóc chẳng chịu rời đi mà còn cố gắng bắt chuyện với gã.

"Gì? Nhìn mày có một khúc vậy mà cũng mười ba rồi đó hả? Có nói láo không đó nhóc?" Gã nhướn mày nghi ngờ.

"Em nói láo làm gì? Anh không biết đó thôi chứ em mọc lông mu rồi đó." Nó thấy mình bị oan liền cố gắng giải thích.

"... mày bị ngáo hả? Tự nhiên nói đến lông mu làm gì? Tao có hỏi gì liên quan đến nó đâu? Nói chuyện thấy tào lao dễ sợ." Gã cảm thấy xấu hổ thay nó, là do nó quá ngây thơ hay đối với nó chuyện đó chẳng có gì quan trọng mà lại nói huỵch toẹt ra vậy chứ?

"A! Anh nói nhiều ghê á! Mặt anh cũng đỏ quá trời!" Hương Tích chẳng hiểu sao lại thấy vui khi cùng trò chuyện với gã, nó cứ cười khúc khích không thôi.

"Khùng hả nhóc? Mày có gì thì tránh xa tao ra, tao đi trước." Gã thấy nó cười liền cảm thấy tim đập bình bịch nên vội tìm đường né đi.

[Lookism_Short] Chuyện tình 4 thằng bedeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ