1

1.4K 80 15
                                    




.

Biên giới phía Bắc, trời mưa phùn


Mưa làm ướt cả tóc Jeonghan, khoác lên người anh một tấm áo nặng trịch. Anh thở dài, để nước mưa chảy dọc trên má, thấm ướt cái cơ thể nóng rực vì rệu rã. 7 ngày viễn chinh dài làm Jeonghan muốn gục ngã vì kiệt sức. Khó chịu làm sao khi thứ thần kinh vốn đã nhạy cảm kia vì đau đớn nay phải liên tục căng như dây đàn, kéo tâm trí Jeonghan trở nên mỏng như sợi chỉ và có thể đứt bất kỳ lúc nào. Đầu anh ê buốt, vì quá sức và vì cả những cơn mưa buốt lạnh. Cánh tay phải đau đớn tới không nhấc lên nổi, buông thõng bên hông như một món đồ trang trí.

Có lẽ, có lẽ thôi chứ Jeonghan cũng không chắc nữa, phần xương cánh tay và khuỷu của anh hẳn đã gãy vụn sau trận chiến vừa rồi. Mà cũng có thể, chỉ là cơn đau nhức nhối khiến anh tự tưởng tượng ra thế, tưởng tượng ra rằng mình vẫn còn tay ở trên người.

Đôi chân Jeonghan nặng nề dẫm xuống vũng bùn dính dớp. Mưa khiến nền đất trở nên ẩm ướt, lún xuống và nhão nhoét, cứ như việc phải di chuyển trên một cục đất sét to đùng - nơi mà báo cho tất cả mọi sinh vật nguy hiểm kia rằng có kẻ vừa đi qua đây. Dồn nhiều lực chỉ để đi lại khiến anh mất sức, không biết bao nhiêu lần Jeonghan nếm được vị mằn mặn trong khoang miệng. Đến mức chính anh cũng không biết được đấy là vị mồ hôi, vị máu tươi xộc đầy trong cổ họng hay vị mà loài Akhlut mang đến từ đại dương.

Mưa làm tầm nhìn của anh trở nên nhạt nhòa, gió thổi lộng cả cánh rừng, đánh vào thứ giác quan nhạy bén kia từng hồi chuông cảnh giác. Thú thực, Jeonghan khẽ cười trừ, đi đến đây bây giờ hẳn là do sự phụng sự trung thành mà anh đã dành cho Chúa. Rằng ngài thấy bi thương cũng tiếc cho một số phận mỏng manh. Và rằng ngài để anh sống để tiếp tục được thấy con người đau khổ và quằn quại tới mức nào để được sống.

Jeonghan lại thấy cổng thành.

Một lần nữa, đủ nhiều, tới mức anh không còn phân biệt nổi nó là thật hay ảo giác từ mấy con Bug tạo ra. Nó chỉ cách anh vài trăm mét. Thậm chí nó còn có cờ đế quốc màu đỏ y như thật, vài ba binh lính đứng trên thành và cả tiếng hô hoán xa mờ đầy chân thật. Kế bên anh, Dokyeom cũng bắt đầu rít lên từng tiếng đầy chịu đựng. Cậu xốc lại Jeonghan bên vai, dìu anh thêm một bước dài, cố sức mà nói những lời nghẹn ứ trong họng ra thành tiếng:

- Cố lên anh... Chúng ta... về tới nơi rồi...

Ngạc nhiên thay, trái với suy đoán của Jeonghan, cái cổng là thật. Nó sừng sững như đón đợi anh về nghỉ ngơi, nhắc nhớ anh rằng mình còn sống mà chưa chết. Nó khác hẳn với 3 cái cổng trước đó mà anh từng thấy, nó rõ ràng và hiện hữu. Quan trọng hơn là... tất cả đều thấy nó. Không phải chỉ một mình anh.

Jeonghan nương nhờ vào cậu em trai mà cười hề hề, làm Dokeyom phải trừng mắt như muốn nói: "Anh còn có sức mà cười". Xung quanh cả hai đầy ắp tiếng hô hào chỉ huy, tiếng thở phào nhẹ nhõm và cả tiếng khóc nức nở của vài ba tên lính mới khi biết mình còn sống trở về. Đáng ra, anh cũng đã trở thành một trong những kẻ như thế - một kẻ nằm sõng xoài trên đất, bị bỏ mặc ở chốn nào đấy không người tìm ra, chết bờ chết bụi và trở thành món tráng miệng cầu kỳ nhất mà bọn Chimera từng có.

[YoonHong] FlamingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ