.Mất nguyên hai ngày trời Joshua mới được sắp xếp phòng riêng. Đấy cũng là 2 ngày phờ phạc còn mệt hơn đi trực mỗi khi cậu ở Viện.
Seungcheol và Jeonghan - hai đứa U30 quyết tâm chen chúc đến chết trên cái giường đơn ghép đôi tự chế chứ không chịu ngủ ở phòng làm việc hoặc ngủ ké ở bất cứ đâu. Chúng nó bảo: "Thà ăn nằm có nhau còn hơn phải ngủ một mình" và coi việc nằm chòi tay hay rơi chân ra ngoài là chuyện thường ở huyện, chuyện lãng mạn nhất trên đời. Mặc cho cái lưng ê buốt và cơ thể nhức nhối tới rệu rã, Joshua vẫn bị 2 thằng lính gác khỏe như trâu ôm chặt cứng ở trên giường, kéo bên nọ, lôi bên kia và gần như không thể thở được suốt đêm. Phải tới khi cậu mệt tới khò khè, nói mớ và đổ mồ hôi lạnh thì hai thằng dở người ấy mới để cậu nằm thoáng một chút. Vẫn tuyệt nhiên không được nghỉ một mình.
Chính vì thế, ngay sau khi được chuyển sang phòng riêng, điều đầu tiên Joshua làm là treo biển "Cấm vào" đối với Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan. Mới cấm vài hôm mà Joshua đã suy nghĩ về việc cấm chúng nó trọn đời. Hai ông kễnh này vẫn lẻn vào phòng và siết cậu đến tắt thở, tới mức Coco - thể tinh thần của Joshua phải đứng chặn cửa cả đêm với cái mũi hừ hừ cũng cặp sừng tấm rắn chắc sẵn sàng húc chết bất kỳ ai tới gần thì cậu mới được yên. Đổi lại, cứ có 4 con mắt long lanh, lấp lánh nhìn cậu từ sau như thể cậu là kẻ phản bội tày đình.
Sau một tuần, Doljjeong cũng đến tìm cậu. Trái với Kkuma nghịch ngợm và phá phách, trông nó có vẻ ngái ngủ, lười biếng cùng với chút phờ phạc. Doljjeong là thể tinh thần của Jeonghan, một con báo hoa đen, kích cỡ chẳng thua kém gì so với sư tử đực. Doljjeong là sự pha trộn giữa báo hoa – loài thú nổi tiếng về tốc độ và báo đen – sức mạnh. Dù vậy, Doljjeong có tính cách giống như một chú mèo nhà to lớn hơn là một loài thú ăn thịt. Nó thích rong chơi và ngao du loanh quanh rồi quay về ổ trước khi trời tối hoặc nghỉ ngơi cả ngày ở thao trường và thưởng thức một ít bánh quy bơ.
Giống như bây giờ, nó đang nằm dài ngay cửa phòng Joshua mà phơi nắng. Chẳng biết nó đã nằm từ bao giờ nhưng rõ ràng là nó biết Joshua ở đâu, phòng nào rồi ngáng đường ở cửa y như cách chủ nhân của nó vẫn làm mỗi sáng. Được cái nó đáng yêu hơn nhiều. Lông đen tuyền, điểm xuyết những vệt đốm xung quanh, đầu lớn mềm mại, khuôn mặt yêu kiều. Thật sự thì- Mèo lớn đúng là nhất trên đời!!!
- Đi đi, dẫn đường cho tao tới bên Quân y xem nào.
Joshua khều khều, đá chân vào mông con báo hoa đen dưới sàn, lòng thầm giận dữ: "Chủ mày làm gì với tao, tao trả lại hết cho mày nè. Cả cái vỗ mông hôm nọ nữa".
Trái lại, Doljjeong chỉ hờ hững quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn rồi chầm chậm đứng lên hất hất đầu về phía sảnh. Nom nó có vẻ quen với chuyện này lắm, nhất là hồi ở Học viện, Joshua sờ mó nó mãi chẳng buông. Trong 3 thể tinh thần dạng thú: Kkuma thì nghịch, ham chơi và luôn bám bẩn, Coco thì thích một mình và tắm mưa, có mỗi Doljjeong là biếng nhác chỉ muốn nghỉ ngơi bên bãi cỏ nên nó luôn là đối tượng được ưa thích nhất của mọi dẫn đường. Bây giờ cũng vậy, nó vẫn được ưa thích, bị trêu chọc và bày trò tới méo cả lông. Nhưng nó cũng chẳng quan tâm. Nó lớn rồi – Doljjeong tự nhủ, nó không chấp trẻ con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonHong] Flaming
FanfictionNgay cả khi cố gắng bỏ mặc tất cả, ai trong chúng ta cũng đều bị ràng buộc bởi trách nhiệm. Pairing: YoonHong (❌ Warning: Minor Cheolsoo)