.Quãng đường tới quân khu nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, sau hai chuyến tàu và một cuốc xe ngựa, mất khoảng 3 ngày, Joshua cũng tới nơi.
Trước mắt cậu dẫn đường là khung cảnh tương đối hùng vĩ. Hoàng hôn nhuốm vàng lên tòa thành cổ, trải lên chúng một gam màu dễ chịu. Bất chấp cái gió lạnh thấu xương và sự xơ xác của vạn vật, nơi đây vẫn tồn tại cái lãng mạn của riêng nó. Không đủ để người ta thốt lên xao xuyến nhưng cũng đủ để khiến ai đó động lòng.
Tuy nhiên, thành thật mà nói nơi đây chẳng ổn tí nào. Mùi xác chết động vật ở khắp nơi, cây cối thì mục nát. Gió đông thổi mạnh làm quần lên một lớp bụi mù như sương. Biên giới phía Bắc không có 4 mùa như ở đế đô. Nơi đây đông dài, hè ngắn, phần lớn thời gian là lạnh khô, trời hiếm khi mưa trừ khi là tuyết. May thay, đó cũng là một lợi thế để họ có thể tự do đi lại mà không cần dắt ngựa lẽo đẽo theo suốt ngày.
"Quá khắc nghiệt" - Joshua nghĩ. Nghe có vẻ phóng đại nhưng Seungcheol đã đúng, về chuyện họ bị "đày" tới đây. Nói thật, Joshua chẳng thể hiểu nổi việc xung phong chiến đấu của mỗi lính gác, nhất là ở nơi dân cư thưa thớt và lạnh giá thế này.
Đặc biệt là Jeonghan. Jeonghan không có tí ti gì giống người sẽ chấp nhận và dẫn đầu ra biên ải. Thế mà, mọi chuyện lại ngược lại...
Khi mới nhận được thư, Joshua có chút hoài nghi bản thân mình. Cậu không nghĩ mình còn phù hợp với bất kỳ lính gác nào nữa sau một khoảng thời gian dài ru rú trong bệnh viện. Rõ ràng, Seungcheol có thể có những lựa chọn tốt hơn, chọn những người đã đồng hành cùng anh suốt 7 năm chiến đấu. Vậy mà người nhận được thư điện tín lại là Joshua.
Cậu dẫn đường có chút mơ hồ, cũng có chút lo lắng. Liệu cậu có thể làm tốt không và liệu điều này có phải là đúng đắn. Đây không phải một cuộc diễn tập, một bài kiểm tra, đây là một trận chiến thực sự và nếu lơ là, Joshua có thể vô tình đẩy lính gác của mình vào chỗ chết.
Arghh- Tự dưng, Joshua cảm thấy, 6 năm kinh nghiệm của mình có chút ngắn. Tự dưng thấy nó... khó mà nói thành lời được.
Chóp mũi cậu đỏ ửng và muốn đông đá tới nơi. Joshua lạnh. Lạnh đến tê cứng cả chân tay khi lững thững đi qua một hành lang dài hun hút gió.
Ráng chiều nhuốm lên thao trường một sắc vàng rực rỡ. Lấp ló qua từng cột đá, Joshua thấy mặt trời đang dần ngả về Tây, dịu dàng và êm ái. Lòng cậu chợt nhẹ nhõm đến lạ. Có một điều gì đó rất khó miêu tả, một điều gì đó khó nói thành lời, cứ như nơi này vốn dĩ thế. Vốn dĩ thanh bình và yên tĩnh, vốn dĩ chẳng có nguy hiểm gì xảy ra. Và ở đây, họ chỉ uống trà và thường thức hoàng hôn như một thú vui tao nhã.
Giữa cái mơ màng, chẳng biết từ đâu, Kkuma lao tới, dụi thúc đầu vào chân làm Joshua chao đảo. Con sư tử to lớn đang cố bày tỏ sự vui mừng của riêng nó bằng đủ mọi cách trên đời. Đầu tiên là đi qua, lượn lại như một chú mèo lớn xác. Sau đó bắt đầu kêu rừ rừ và ư ử trong cuống họng. Nó đang vui vẻ. Nó vẫn nhớ Joshua, nhớ từng cái chạm của họ dù lần cuối cả hai gặp nhau cũng phải khoảng 3-4 năm trước. Cái đầu xù kia tràn đầy phấn khích, tìm đủ mọi cách đòi cậu xoa.
![](https://img.wattpad.com/cover/324045947-288-k69553.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonHong] Flaming
FanficNgay cả khi cố gắng bỏ mặc tất cả, ai trong chúng ta cũng đều bị ràng buộc bởi trách nhiệm. Pairing: YoonHong (❌ Warning: Minor Cheolsoo)