Chương 6

45 4 0
                                    

Edit & Beta: Yuki

_________

Không ngờ đêm đó Bùi Quân lại về nhà thật, vừa bước vào nhà hắn đã hỏi: "Gọi tôi về làm gì?"

Oan cho tôi quá.

"Tôi thấy cái khẩu GoldenEye anh đưa lần trước có hiệu xuất với cảm giác tốt hơn XM17 đang trang bị cho tổ đấy." Tôi chỉ còn cách tìm cớ bắt chuyện: "Muốn thử chút không?"

Hắn híp mắt, nói: "Cũng được."

_

Trong trường bắn dưới lòng đất, tôi một khẩu GoldenEye, Bùi Quân một khẩu XM17.

Cách đó 50 mét là hai tấm bia đang di chuyển tốc độ cao. Tôi cầm súng lên, chặn tiếng ồn xung quanh rồi dồn lực ngắm vào hồng tâm.

Vèo. Viên đạn xuyên qua không trung, găm thẳng vào giữa bia.

Một chút độ giật chẳng nhằm nhò gì với tôi. Lại liếc qua Bùi Quân, hắn vẫn vững vàng như bức tượng điêu khắc.

Hắn đánh mắt sang tôi như đang ngầm nói: "Xem ra cậu vẫn chưa hoàn toàn vô dụng nhỉ."

Bắn xong mười phát, tôi đổi súng cho Bùi Quân.

Động tác thay đạn của hắn gãy gọn dứt khoát, trông cuốn thật sự. Nếu bỏ qua cái nết thì mã ngoài của hắn cũng hợp gu tôi phết.

Tôi còn mải mê trai thì hắn đã bắn hết băng đạn tự lúc nào.

Tôi hỏi: "Thấy sao, GoldenEye tốt hơn đúng không?"

"Đúng thật." Bùi Quân đặt súng xuống, "Trước mắt đây có lẽ là khẩu súng tốt nhất rồi."

"Không xem xét việc đổi trang bị cho mấy anh em trong tổ à?"

Không biết hắn đang bó tay hay cạn lời, "Chế tạo một khẩu GoldenEye tốn cơ man là tiền của, cậu có biết đem số vốn đó sản xuất XM17 thì được bao nhiêu không? Cậu đúng kiểu chưa sống trong chăn chưa biết chăn có rận."

"Tôi không biết." Tôi ăn ngay nói thật: "Nhưng tôi biết anh có tiền."

"Có tiền cũng vô dụng." Hắn bất lực giải thích: "Hiện tại chưa thể công bố khẩu súng này được, cái cậu đang cầm là một trong bốn sản phẩm thử nghiệm duy nhất đấy."

"Hiếm thế?" Tôi ước lượng khẩu súng trên tay, "Đem ra chợ đen bán chắc được kha khá nhỉ?"

Trông mặt Bùi Quân có vẻ phức tạp, "Cậu thiếu thốn lắm à?"

"Ờm..." Tôi nghĩ một hồi, bèn đáp một câu lấp lửng: "hơi hơi."

——thì có ai chê tiền bao giờ?

Hắn lườm tôi, "Lương của cậu cộng thêm tiền trong thẻ tôi, chưa đủ xài à?"

"Sao tôi mặt dày xài tiền của anh được chứ." Tôi buột miệng nói.

Hắn nhìn tôi chằm chặp cả buổi mới bật ra hai chữ: "Tùy cậu."

Tôi nhún vai, tháo trang bị trên người ra đặt xuống bàn xong lên lầu tắm rửa.

Hôm nay tôi hơi mệt.

Tôi xả một bồn nước ấm rồi thư thả ngâm mình trong đó đến suýt nữa thiếp đi mất.

[ĐM][EDIT] Dối lòng - Nguyệt TrúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ