Chương 14

26 2 0
                                    

Edit & Beta: Yuki

_________

Cứ lần nào tôi nghĩ Bùi Quân sẽ không về thì hắn đều bất chợt xuất hiện.

Tỉ như hôm nay.

Tôi đang buồn chán xem thời sự, lúc lim dim sắp ngủ thì cửa nhà "ding" một tiếng, tôi quay đầu thấy Bùi Quân từ ngoài bước vào.

Bộ Âu phục xám tro hắn mặc nhìn trực diện còn cuốn hút hơn trên TV nữa.

"Anh về làm gì?" Tôi buột miệng hỏi.

"Đây là nhà tôi." Hắn nhìn tôi, nói.

Từ ánh mắt của hắn, tôi tự động suy ra nửa câu sau: "Tôi không về được à?"

Được, đương nhiên là được.

Hắn đi đến, ngồi xuống, cách tôi một khoảng vừa đủ nhét thêm hai người khác, xa lạ mà an toàn.

"Ăn nho không?" Tôi lân la gợi chuyện.

Ánh mắt hắn rơi xuống bàn trà, hỏi: "Cậu mua à?"

"Lâm Tự ghé qua đưa hồi chiều."

"Cậu ta chu đáo thật." Bùi Quân bình thản nói: "Chưa về tổ báo cáo đã vội vã đến đưa nho cho cậu."

Chẳng biết phải ảo thanh không mà tôi lại nghe ra vị chua chua trong lời hắn. Tôi đành đáp: "Đi làm thì nịnh nọt cấp trên một tí cũng bình thường thôi..."

Hắn quay sang hỏi tôi: "Tôi cũng là cấp trên của cậu nhưng sao chưa từng thấy cậu nịnh tôi bao giờ nhỉ?"

Đang bắt bí tôi đây mà.

"Ai chẳng biết Tổ trưởng Bùi đây mềm không được cứng không xong, tôi nịnh nọt cũng có ích gì chứ?" Tôi khó xử đáp.

"Cậu từng mềm với tôi khi nào thế?" Hắn hỏi vặn lại.

Tôi nghĩ một lúc. Hình như chưa từng.

Nhưng nếu coi hôn nhân là thương trường thì từ ngày kết hôn, tôi tự thấy mình đã khách sáo và nhẫn nhịn hắn lắm rồi. Còn giả như ý hắn là tôi phải dịu dàng hiền thục hay dỗ ngon dỗ ngọt, quả thật tôi không làm được.

TV lại chiếu tin tức đính hôn của anh trai Dụ Tình, Dụ Ninh. Tôi liếc sang Bùi Quân, thấy hắn chẳng mảy may dao động.

"Tối nay anh cũng tham gia lễ đính hôn của Dụ Ninh à?" Tôi hỏi.

Bùi Quân "ừm" một tiếng.

"Tôi nhớ hình như quan hệ giữa anh với Dụ Ninh chỉ ở mức xã giao thôi nhỉ..."

"Cậu muốn nói gì?" Hắn ngước mắt nhìn tôi, "Không cần vòng vo đâu."

Tốt.

Tôi điều chỉnh hô hấp rồi hời hợt nói: "Đi với Dụ Tình đúng chứ."

Bùi Quân không ừ hử gì.

Đến bịa đại một lý do để gạt tôi cũng chẳng thèm, tôi bỗng có hơi thất vọng.

Không còn gì để nói, tôi hít sâu một hơi rồi đứng dậy quay về phòng, "Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon."

Bùi Quân đi theo sau. Lúc định đóng cửa phòng, một bàn tay nắm chặt khung cửa, ngăn hành động của tôi lại.

[ĐM][EDIT] Dối lòng - Nguyệt TrúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ