Chương 9

41 3 0
                                    

Edit & Beta: Yuki

_________

Không có cá mú.

Cũng chẳng có bữa tiệc nào.

Hai năm nay tôi chăm sóc bản thân rất tốt, nghe lời chuyên gia dinh dưỡng, mỗi ngày ba bữa đều ăn cực kì đúng giờ.

Hiện tại là tám giờ tối, đã quá giờ cơm lâu rồi. Lời nói dối vụng về như vậy mà Bùi Quân chẳng mảy may phát hiện.

Tôi lại lần nữa nhận thức rõ ràng từ sau khi kết hôn, mọi sự ăn ý và thân mật khi còn quan hệ cấp trên cấp dưới giờ đây chỉ còn là lạnh nhạt và xa cách.

Chiếc lồng vàng này, tôi chưa từng mong muốn.

Có lẽ Bùi Quân đã quên, từ khi bị trói buộc với nhau, tôi có thể xác định vị trí của hắn bất cứ khi nào thông qua con chip cấy vào cơ thể. Chỉ là tôi rất hiếm khi sử dụng chức năng này. Bởi thứ nhất, hắn vốn dĩ bản lĩnh hơn tôi, không cần tôi phải quan tâm và bảo vệ. Thứ hai, tôi ở nhà dưỡng thương, nếu nhất cử nhất động đều xem xem hắn ở đâu lại giống oán phụ suốt ngày muốn kiểm soát chồng mình quá.

...Oán phụ thì oán phụ.

Tôi vào ga-ra lấy xe, nhờ thiết bị theo dõi tìm đến một nhà hàng cao cấp.

Lúc bước vào tôi bị phục vụ cản lại, hỏi đã đặt trước chưa.

Tôi đáp chưa.

Cậu ta xin lỗi, bảo nhà hàng tạm thời không nhận khách chưa đặt bàn trước.

Nực cười, thế gian này có nơi nào tôi muốn mà không vào được chứ.

......

Thực khách ở đây không đông, tôi chọn đại một chỗ trống, vừa khéo quan sát được Dụ Tình cùng nửa bóng lưng của Bùi Quân đang ngồi đối diện cô. Phải cảm ơn bố trí của nhà hàng, nhờ thế mà họ không trông thấy tôi.

Hôm nay Dụ Tình vẫn xinh đẹp sắc sảo, dáng vẻ lúc nâng ly lên của cô cứ như một chú thiên nga tao nhã.

Lát sau, tôi thấy phục vụ đẩy một chiếc bánh tới, chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Hóa ra hôm nay là sinh nhật cô ấy.

Nên Bùi Quân mới đến mừng sinh nhật với Dụ Tình.

Thấy hơi nhàm, tôi ngồi thêm mười phút rồi đứng dậy rời đi. Lúc hiên ngang bước ra cổng chính, cậu phục vụ ban nãy nhìn tôi chằm chặp không nói câu nào.

Tôi huýt sáo với cậu ta, vậy mà cậu lại đỏ mặt.

Thú vị hơn cái người trong kia nhiều.

_

Không muốn về nhà. Tôi lái xe đến Xa Lộ Chết Chóc ở ngoại ô thành phố.

Cung đường này vốn không có tên như vậy, nhưng vì một bên là vách núi cao chót vót, một bên là bãi biển hiểm trở nên thường xuyên xảy ra tai nạn. Sau khi bị chính phủ cấm lưu thông thì trở thành thiên đường cho những tay đam mê thể thao mạo hiểm, cũng bắt đầu đổi tên là "Xa Lộ Chết Chóc".

Hồi còn trẻ người non dạ chưa biết quý trọng sinh mạng, tôi từng không ít lần đến đây giết thời gian.

Nhưng con xe hôm nay không thích hợp để đua đường núi, nhẹ quá thể, nhấn ga tăng tốc một phát là muốn nhấc bổng lên rồi.

[ĐM][EDIT] Dối lòng - Nguyệt TrúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ