Trận đấu Quidditch đang đến gần, cả tôi và Matthew đều không có hứng thú với môn thể thao mang tính nguy hiểm cao này. Vậy nên cô bạn quyết định trong khoảng thời gian học sinh được nghỉ để xem Quidditch, cô nàng sẽ dạy thêm cho tôi, vì thành tích môn độc dược của cô bạn tốt hơn tôi rất nhiều.
Các lý thuyết của môn độc dược cực kì loằng ngoằng và phức tạp. Đối với tôi việc tạo một câu thần chú mới có khi còn dễ hơn việc điều chế thành công một liều thuốc trị mụn nhọt sơ cấp.
Nếu thực sự nghiêm túc bắt tay vào việc học, có lẽ môn độc dược của tôi cũng không tệ đến vậy. Bởi lúc đầu, tôi khá có hứng thú với môn học này, thậm trí tôi còn rất thích không khí im ắng của tiết học. Nhưng sau khi tôi thấy được sự khó ưa của giáo sư Snape, tự dưng tôi thấy môn độc dược này cũng khó ưa y hệt người dạy.
Matthew khi kèm cho tôi môn độc dược, cô bạn như biến thành một con người khác. Bình thường, Matthew rất vụng về và hậu đậu, nhưng khi cân đo đong đếm nguyên liệu của dược, cô bạn nhắm chuẩn không chệch một li.
Nhớ lại lần Matthew dạy tôi học lần trước:
-Cindy à, bồ phải cắt mỏng thôi, bồ cắt dày quá chừng, nếu bỏ nguyên như vậy vô thì sẽ làm nổ vạc đó.
-Nhưng mình thấy nó mỏng lắm rồi mà?
-Không hề, bồ nhìn nè!
Lúc đấy cô bạn xoè ra một lát xắt Hành Cam Siêu Hăng mỏng dính cho tôi xem, tôi cũng học tập và làm theo nhưng không thành. Kể từ lần ấy, Matthew quyết tâm phải giúp tôi được một lần điểm O môn độc dược, dù có thể điều ấy là điều bất khả thi.
Đi trên hành lang đến lớp học tiếp theo, Matthew bị chặn lại giữa đường rồi bị kéo đi trong tích tắc. Tôi chả kịp làm gì, lúc nhận ra được tình hình liền chạy theo để giải cứu cô nàng, nhưng được một đoạn thì mất dấu. Tôi lấy đũa phép ra toan sử dụng chú tìm kiếm, nhưng lại bị giáo sư Snape đi qua và bắt gặp.
-Trò Ridle, đây là hành lang, không phải lớp học bùa mê của ngươi mà lôi đũa phép ra thực hành. Cất ngay đi trước khi ta trừ điểm nhà ngươi với tội vi phạm quy định của nhà trường.
Tôi đành nghe lời rồi đi đằng sau thầy luôn, bởi tiết kế tiếp là tiết độc dược, đúng là số nhọ như chó! Nhưng có lẽ Matthew cũng không sao đâu nhỉ? Đây là Hogwarts mà. Trong trường học toàn phù thuỷ thì sao có thể có chuyện bắt cóc được đúng chứ? Nghĩ vậy, nên tôi bỏ qua việc tìm kiếm Matthew rồi tập trung vào việc đối phó với giáo sư Snape.
Trong tiết học, tôi không thấy Matthew ở đâu cả, thật may mắn vì hôm nay thầy Snape không điểm danh, không thì tôi dám cá nhà Gryffindor sẽ bị từ cả tá điểm cho coi. Sau khi đã dạy xong một mớ lý thuyết khó nuốt, giáo sư vẫn như cũ chia học sinh thành nhóm có hai người để thực hành.
Đáng lẽ vì thiếu mất Matthew, nên lớp chia nhóm sẽ bị lẻ một người, nhưng kì lạ là lớp lại chả hề lẻ bất cứ ai cả. Theo như suy đoán của tôi, người vừa kéo Matthew là một người ở nhà Slytherin. Khi nhắc đến người nhà Slytherin mà liên quan đến Matthew, thì chỉ có quý tử Rowle mà thôi. Tôi nhìn quanh lớp, quả thật chả thấy tên đấy đâu cả. Tin tưởng vào suy luận của bản thân mình, tôi đã dần dần bớt suy nghĩ về việc của Matthew, và nó ngay lập tức đã bị vứt ra sau đầu bởi một chuyện khác. Giáo sư Snape cứ đi ra chỗ tôi thực hành rồi đánh giá, phán xét. Áp lực nhân mười lần!
Nhưng có một điều rất kì lạ, dù giáo sư Snape đánh giá tôi rất nhiều, nhưng lại không hề trừ điểm tôi. Chắc do tôi ăn ở tốt, nghiệp từ trước đến giờ nó quật xong xuôi rồi, giờ là phúc chăng?
-Ridle! Ngươi bỏ nhầm thứ tự nguyên liệu rồi đồ ngu! Vì cái đầu bã đậu của ngươi suýt làm nổ vạc, nhà Gryffindor mất năm điểm.
À không, cho tôi rút lại lời nói bên trên. Chẳng qua là giáo sư chưa tìm ra chỗ nào hợp lý để trừ điểm thôi, làm gì có chuyện ông tha cho một đứa nhà Gryffindor thiếu não như tôi chứ.
Học xong tiết độc dược đầy áp lực, đằng sau có hai tiết trống, nên tôi quyết định bắt tay vào việc thực hành các bùa chú ở cấp độ cao hơn. Hình như tôi có thiên phú về lĩnh vực này thật. Chẳng mấy chốc mà tôi đã học hết các câu chú ở năm nhất rồi.
Đang trong dòng suy nghĩ, tôi bỗng bị một cái đầu vàng quen thuộc làm cho giật mình.
-Nè bồ làm gì vậy Roberts, tim mình suýt rớt nè! Sao lại chơi ác vậy chứ! Bồ biết tai mình nhạy cảm mà, tự dưng thổi vô chi vậy.
-Hehe xin lỗi nha, tại thấy bồ tập trung quá nên mình đành làm vậy thôi. Mà nè nãy mình thấy Matthew đang cãi nhau với ai ở gần hồ đen đó. Thấy căng lắm luôn, hình như là Slytherin thì phải.
-Con trai đúng không Roberts, chắc là Eric Rowle đó. Hai người đó đang có khúc mắc nên để họ tự giải quyết thôi.
Tôi đáp lời rồi nói ra suy đoán của mình.
-Ừm, nè Cindy, nghe nói cậu hay cho lời khuyên lắm đúng không?
Roberts ngại ngùng, cô nàng dùng sức khoẻ phi thường của mình kéo tôi đến một góc khuất ít người. Điềm quá trời, liệu Roberts sẽ hỏi tôi về câu chuyện tình yêu như bao người khác? Chả biết từ bao giờ, tôi lại được mọi người đồn thổi truyền tai nhau rằng tôi rất giỏi trong việc tư vấn tình cảm và cho lời khuyên, y hệt chị cả của đàn em thơ luôn.
-Ừmm... Thật ra... Tớ có thích một bạn ở nhà Slytherin...
Đến rồi nè, quả nhiên suy đoán của tôi chả bao giờ sai cả.
-Nhưng bạn đấy kiêu lắm, lại còn là người cực để ý đến huyết thống nữa. Mình...mình nên làm gì bây giờ? Mình thích bạn đó lắm luôn.
-Draco Malfoy hả? Hay tên nào mà lại khiến cho cô bạn Roberts của tôi thần hồn điên đảo thế này?
Tôi cười tủm tỉm, huých vào tay cô bạn khiến Roberts ngượng ngùng né tránh.
-Thế đếch nào là thằng hách dịch đấy được, bạn mà tớ thích là người khác cơ. Chuyện người mình thích là ai để hôm nào mình nói sau, bây giờ bồ cho mình lời khuyên đi, mình mê bạn ấy lắm!
-Chà chà, vậy để mình mách nước này cho bạn.
Tôi thì thầm vào tai Roberts, sau khi nghe tôi nói, mắt cô nàng sáng lên, cười tươi roi rói, chào tạm biệt tôi rõ to rồi chạy thật nhanh khuất vào hành lang ở phía trước. Vây là hôm nay tôi lại thêm một thành tích nữa vào chuỗi ngày cho lời khuyên về vấn đề tình cảm của mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Hp] Tò mò hại chết mèo
FanfictionTên: [Đn Hp] Tò mò hại chết mèo Intro: Cindy-một cô bé có tính tò mò cao như núi Everest. Hết lần này đến lần khác cô bé đã đương đầu với tử thần chỉ vì tính cách này của mình. Liệu rằng cô bé sẽ tự đẩy mình vào con đường cùng, không có lối thoát v...