4. Giáo sư độc dược-idol của nhà Slytherin

66 10 2
                                    

Tôi nửa tỉnh nửa mê rời khỏi giường và vệ sinh cá nhân, sau khi rửa mặt và tắm bằng nước lạnh, tôi cảm thấy tâm trí của mình thông suốt, như được khai sáng. Các bạn nữ chung phòng với tôi đều là học sinh năm nhất, và họ dậy sớm cực kì, để lại một mình tôi trong phòng.

-Ôi mẹ ơi tai tôi, hôm qua đúng là một màn tra tấn độc ác!

Tôi cảm thán, lúc trước tôi không hề biết rằng bản thân mình sẽ bị ù tai khi ở trong môi trường có tiếng ồn quá lớn, bởi phần lớn những nơi tôi đến đều khá yên tĩnh. Và hiện giờ, mới chỉ ngày đầu bước chân vô trường ma pháp thuật, tôi đã nhận ra bệnh lý của bản thân. Có lẽ tôi nên gửi thư cú về nhà cho mẹ ngay và luôn để nói về tình trạng của bản thân và mong bà có thể tìm ra giải pháp để cứu rỗi cuộc đời tôi.

Rời khỏi phòng sinh hoạt chung, tôi men theo kí ức lờ mờ ngày hôm qua mà may mắn đến được đại sảnh đường và kịp thời ăn vội bữa sáng. Những tiết học đầu tiên của bảy năm học tại trường Hogwarts của tôi trôi qua khá êm đẹp.

Vào lúc nửa đêm mỗi thứ tư, học sinh phải nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao, và quan sát chuyển động của các hành tinh. Mỗi tuần ba lần tôi phải ra nhà kính phía sau lâu đài để học về các loại dược thảo với một phù thủy nhỏ choắt và chán ngắt gọi là giáp sư Sprout. Ở đó tôi học cách chăm sóc các loại cây cỏ lạ và nấm mốc lạ, tìm hiểu xem mấy thứ đó dùng để làm gì.

Lớp học chán nhất là lớp lịch sử pháp thuật. Đây là lớp duy nhất do một con ma dạy. Giáo sư Binns đã già lắm rồi, có khi còn ngủ gục trước lò sưởi phòng giáo viên, sáng hôm sau thức dậy vội vã đến lớp, bỏ quên cả cái xác mình lại trong phòng. Giáo sư Binns cứ giảng và giảng, tôi cứ cặm cụi ghi và ghi những cái tên và những ngày tháng, rồi lẫn lộn những Emeric quỉ sứ với Uric ghớm ghiếc. Mặc dù tôi biết lịch sử rất quan trọng, nhưng nó là một trong những môn học tôi chả ưa, vì nó chỉ toàn là lý thuyết.

Thầy giáo dạy môn bùa mê, giáo sư Flitwick, là một phù thủy nhỏ xíu, phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên. Vào buổi học đầu tiên của môn này, giáo sư bắt đầu bằng cách điểm danh. Khi gọi tới tên Harry Potter, ông rít lên kích động và té lăn đùng xuống. Tôi thật sự không hiểu, tại sao ai cũng quan tâm quá mức đến cậu bạn Harry Potter như vậy chứ, điều ấy chắc chắn sẽ khiến cậu ta khó chịu và mệt mỏi cực kì.

Giáo sư McGonagall thì lúc nào cũng khác người. Nghiêm khắc và thông minh, bà thuyết cho đám học trò liền một bài ngay vào cái phút đầu tiên của buổi đầu tiên. Bà nói:

- Thật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó.

Và chính thức từ buổi học đầu tiên, bà ấy đã trở thành idol của lòng tôi, bởi trong lớp của bà, chả có đứa nào dám ho he làm ồn và điều ấy khiến tôi cực kì thoải mái. Sau đó bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến no trở lại thành cái bàn. Tôi bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng ngay sau đó, tôi đã nhận ra rằng trình của mình còn mướt mới có thể thực hiện được điều ấy. Sau khi ghi chép rất những nhiều công thức rối rắm, học sinh được phát mấy que diêm để học cách biến diêm thành kim.

[Đn Hp] Tò mò hại chết mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ