5. Lời tỏ tình vào đêm khuya

88 13 0
                                    

-Ridle ơiiii, mình xin lỗi bạn lần nữa nha, mình không cố ý đâu, huhu.

Matthew cúi gằm mặt trước tôi-một lần nữa, cô bạn khóc lóc xin lỗi tôi vì đã khiến tôi bay vào trạm xá ngay trong tuần học đầu tiên.

-Không sao, bạn cũng không cố ý. Mà hôm nay chúng ta có tiết môn bay đúng không, tiết đầu tiên nhỉ.

-Ừm đúng rồi á, lại học chung với tụi Slytherin, đúng là khéo sắp đặt. Mình ghét cay ghét đắng tụi nó, nhất là thằng tóc bạc Malfoy, nó dám nói mình là đồ máu bùn ngu ngốc!

Tôi lấy tay che miệng, ngáp ngắn ngáp dài. Matthew dậy sớm quá, thành ra khi chơi với cô bạn, tôi cũng nhiễm cái tính dậy sớm này, nhưng buổi tối tôi lại ngủ muộn, thành ra tôi bị thiếu giấc.

-Mà Ridle ơi, mình gọi bạn là Cindy được không? Bạn gọi mình là Noele nha. Nhaaaa!

-Ừ bạn cứ tự nhiên nhé Matthew.

-Ơ kìa bạn gọi mình là Noele đi, bạn khách sáo quá Cindy à.

Tôi và Matthew đi cùng nhau đến sân để học tiết học đầu tiên của môn bay. Tôi dám cá cô bạn Matthew này chẳng có tí năng khiếu nào với môn học này, bởi cô bạn đi trên nền đất còn quá sức vụng về.

Chúng tôi đang đi thì có một cậu trai nhà Slytherin chợt nhảy ra, chặn giữa đường. Cậu ta cúi gằm mặt rồi đưa bức thư cho Matthew.

-Ma....Matthew ơi, tối nay bạn đến phòng truyền thống nhé, mình....mình có một việc muốn nói với bạn!

Nói xong cậu ta chạy biến đi mất, để lại Matthew ngơ ngác cùng bức thư màu hường sến đến rởn gai ốc. Sau khi nuốt trôi được vấn đề, Matthew mặt đỏ bừng quay sang nhìn tôi, cô bạn lắp bắp.

-C...Cindy ơi, vậy...vậy là..mình được tỏ tình... á hả?

-Ừ đúng rồi đó, tối nay bạn có cần mình đích thân hộ tống đi không. Chứ mình tin chắc rằng bạn mà đi một mình kiểu gì cũng bị bà Norris tóm được cho mà coi.

-Cần chứ! Cực kì cần luôn đó Cindy!

Nói chuyện một hồi, chúng tôi đã đến sân. Trời hôm ấy, trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi bọn tôi bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa.

Đám nít ranh nhà Slytherin đã có mặt đông đủ, bao gồm cả thằng nhóc vừa chặn đường chúng tôi. Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn.

Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Bà quát.

- Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!

Tôi nhìn chiếc chổi của mình, rồi liếc sang chiếc chổi của Matthew. Thật sự, tôi phải công nhận điều này một lần nữa. Số tôi đen như chó! Chổi của Matthew tuy không mới, nhưng nhìn khá lành lặn, còn chổi của tôi thì combo vừa cũ vừa nát. Nếu nhà trường có chế độ đánh giá chất lượng của chổi, tôi sẽ tặng cho cây chổi này một ngàn đánh giá âm một sao.

Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:

- Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN.

[Đn Hp] Tò mò hại chết mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ