Chuyến máy bay vừa đáp, hai người đàn ông bước ra ngoài cùng hành lí. Ông Sengngai đứng ở trước cửa ra vào nhẹ nhàng tháo chiếc kính mát xuống rồi mỉm cười khi nhìn thấy ba đứa con yêu dấu đang đứng ở hàng chờ. Fon nhảy cẩn khi thấy người bố
-" Bố ơi!"
Cô nàng nhanh chóng chạy về phía lối ra, rồi ôm chồng lấy ông, nhẹ xoa đầu đứa con gái út, ông nhìn Fost rồi mỉm cười. Và rồi người đàn ông đi cùng ông cũng dần tháo kính xuống.
-"Chú Pha!"
Cả Fost, Fort và Fon đều cuối chào người đàn ông ấy, và tất nhiên, Peat và Ton cũng phải cúi chào, vì là đoán chủ tịch và cũng muốn ra mắt người yêu nên Fon và Fort cùng đưa người của mình ra sân bay đón bố.
Ông ta nhìn Wasuthorn rồi quay sang nhìn ông Sengngai với vẻ thăm dò như muốn hỏi rằng có phải là đứa trẻ ấy không? Đứa trẻ má ông đã cho xem hình và thông tin ấy...
Như hiểu được gì đó, chỉ thấy ông ấy gật đầu một cái lại khiến ông Chaijinda mỉm cười. Fort thấy ông cứ nhìn chằm chằm Peat liền muốn giới thiệu một chút về bảo bối của cậu ta-" Ah! Chú Pha! Đây là Peat Wasuthorn! Là thư kí mới của con và cũng là người yêu...à không! Là vợ sắp cưới của con!"
Nghe đến vợ sắp cưới, Wasuthorn đột nhiên đỏ mặt, luống cuống kéo tay áo của Fort một cái rồi cuối gập người kính cẩn chào người hai người trước mặt
-" Chào...chào chủ tịch! Chào Ngài Chaijinda!"
Chaijinda! Chẳng phải là họ của mình sao?
Ngài Pha vội đỡ người anh đứng dậy, ông đưa tay vuốt mái tóc của anh, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Mười mấy năm rồi, mười mấy năm tìm kiếm đứa con trai nhỏ ấy cũng khiến ông nhớ thương đến mức sưng mắt mỗi đêm. Ông nhớ đứa nhóc quấn bố ấy, khoảnh khắc nhìn thấy anh, ông đã gần như muốn bật khóc, và rồi khi chạm vào người anh ấy xong thì mắt ông đột nhiên đỏ hoe
-" Ngài không sao chứ?"
Peat vội vã hỏi khi nhìn sắc mặt ông có vẻ như không được thỏa mái, nhưng ông lại chỉ hỏi xin anh ta một điều
-" Ta xin ôm cậu một cái được không ?"
-" Vâng!"
Dù vẫn không hiểu vì sao nhưng nhìn ông ấy như vậy Wasuthorn vẫn vui vẻ nhận lời.
Ông nhẹ nhàng ôm lấy Peat. Cái ôm mà ông chờ đợi và tìm kiếm suốt những năm tháng ròng rã. Bé con của ông lớn rồi! Bé con của ông đã trưởng thành rồi....Chuyện về mấy ngày trước, khi ông Sengngai gọi cho Fost rằng ông sẽ về nước và có người đi cùng là ngài Chaijinda. Để xác nhận thông tin chính xác một lần nữa nên ông muốn P'Fost điều tra xác nhận rõ ràng về người tên Peat Wasuthorn! Và điều rõ chứng minh rằng cậu ta chính là đứa trẻ thất lạc năm đó.
Trở về thực tại, sau cái ôm ấm áp ấy lại khiến anh ta có cảm giác như thể người trước mặt mình vô cùng quen thuộc, Cả đám người cùng tay đẩy tay xách cùng nhau lên xe trở về căn biệt thự.
...Sau vài hôm cách ngày ông Sengngai về nước, ở một con hẻm tối nhỏ, đám giang hồ vừa đánh đập một người, vừa chửi rủa với những lời lẽ vô cùng tục tĩu, bọn chúng vừa đấm vừa đá cho đến khi một giọng nói ra lệnh cho bọn chúng dừng lại thì người kia đã im lìm nằm dưới đất mà thở những hoi thở khó nhọc. Tên càm đầu từ từ đi đến, nắm lấy cổ áo của người nằm dưới đất mà nhẹ nhàng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỔI LẤY TÌNH YÊU! |FortPeat|
Fanfiction⊳Truyện có nhiều ngôn từ không hợp với nhiều người⊲ ღVui lòng cân nhắc trước khi xemღ ⇛Truyện đầu về cp FortPeat, thích thì vào xem nhé, không thích thì lướt qua nha❤ thanks ☂