Chương 4

449 36 2
                                    

Sớm hôm sau, Kakashi không hiểu tại sao mình mẩy ê ẩm, bụng truyền đến cơn đau âm ỉ không dứt, hông đau, nửa thân dưới lạ lạ, cảm giác như là không thể đứng nổi, đã vậy còn được người lạ cõng về. Không phải người lạ, khí tức thì lạ thật nhưng mùi này thfi không sai được.

Obito tự kỷ trên đoạn đường dài, lạnh lùng ném đá vào mấy ngọn cây, ném què chân mấy đôi chim sẻ què chân, đá ném chết mấy chuồn chuồn quắn quéo với nhau, trong khi đó luôn để ý đến giấc ngủ của ai kia.

Nghĩ đến chuyện đêm qua, Obito thấy tội lỗi hẳn. Vậy là trước giờ anh chưa làm gì quá đáng với người ta cả, chỉ riêng tối qua là thảm hoạ. Người gì đâu mà đẹp quá trời, biểu cảm lúc đó dễ thương đến đáng sợ hại Obito kìm được, giày vò người ta một đêm. Nhưng cậu ấy đau khổ quá, anh cũng đau khổ theo, kì cục ở chỗ là rặn mãi không ra được một giọt nước mắt. Làm sao mà cậu ấy có thể giấu kín đống cảm xúc mãnh liệt như vậy trong suốt thời gian dài như thế chứ? Sao tự nhiên thấy bối rối quá vậy nè.

Kakashi nghe thấy hết rồi, bối rối vì chuyện đó...

- Tối hôm qua là lần đầu của cậu à?

- Đúng rồi.

- Với ai?

- Kakashi.

Câu trả lời đi lệch hướng suy nghĩ. Mặt Kakashi nóng bừng, ra là bị xâm phạm rồi, hèn gì cứ thấy cơ thể kì quái. Còn cậu ta thì sao, nhìn bản mặt chán đời đó đi, giày vò người ta rồi giờ trưng ra bộ dạng thất vọng, coi có tức không? Tất nhiên là tức chẳng qua tức quá không đánh nổi.

- Cảm giác như thế nào?

- Khó nói lắm. Tui đâu có ngờ đó là lần đầu của cậu ấy đâu thành thử ra trước đây có hai lần vô tình tổn thương tình cảm người ta.

Ra là thế, vậy là trước đây Obito luôn hiểu nhầm về việc đêm đó à, vậy là chuyện đêm đó cũng nhớ ra rồi ư? Chắc chắn không, rõ ràng là say bí tỉ, mỗi Kakashi nhớ rõ từng chi tiết ngày hôm đó. Dù gì cũng không phải thất vọng vì vụ xâm phạm bất hợp phát tối hôm qua. Kakashi bớt giận đôi chút.

- Bây giờ không phải vẫn đang tổn thương à?

- Tui chả biết phải làm sao nữa. Kakashi bảo đừng cho cậu ấy thêm hi vọng nào, vạch rõ ranh giới luôn, bức tường to đùng vậy nè. Giờ bất lực lắm. Tui thương chưa hết sao dám tổn thương người ta. Lỡ đâu nói gì sai lại hỏng chuyện. Kakashi muốn cắn lưỡi tự tử ghê, chuyện tối qua mơ hồ quá. Trong lúc say xỉn chắc chắn đã nói bậy cái gì, đừng bảo là thổ lộ hết tình cảm cho Obito biết nhé. Chợt Kakashi thấy đau tim, nhìn biểu cảm thành thật trên nét mặt kia thì... hình như chuyện đó đã xảy ra rồi, có lẽ rất sống động nhưng cậu lại không đủ tỉnh táo để nhớ hết.

"Đừng cho tôi hi vọng." Câu nói nghe đau lòng làm sao, đó là câu nói duy nhất mà Kakashi còn nhớ cho đến tận bây giờ.

Kakashi nghiến răng, cào nhẹ lên vai Obito, nghiêng đầu thở dài. Trong khi đó, tâm trí Obito vẫn đang hàn huyên tâm sự với "ông Bụt".

- Ông Bụt nếu thật sự đang nói chuyện với tui thì hãy cho tui lời khuyên đi.

Obito không biết rằng bản thân đang nói chuyện với một thực thể khác.

CHANGE (BL-ObKk)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ