'Ây dô, Bắc Đại ta đến đâyyyyy', hít lấy một hơi thật sâu, Trịnh Đan Ny gửi một lời chào thầm lặng tới ngôi trường mình hằng mong ước
"Hêy Đản Đản, còn làm gì ở đó, nhanh chân vào đi nào", Diệp Thư Kỳ chạy đến vỗ cái 'bốp' vào lưng hảo khuê mật
"Đợi chút chứ Diệp Tử, để tớ chuẩn bị tinh thần cái nào", xuýt xoa trả lời
Sau đó nhanh tay rút điện thoại ra, nhấn nhấn gì đó, khi đầu dây bên kia thông máy, tiểu hướng dương hớn hở khoe:
"Dao Dao, em đến rồi nè"
Cúp máy xong thì chỉ 3 phút sau đã thấy từ xa có hai bóng dáng quen thuộc đi tới
"Aaaaaaa, em nhớ chị chết đi được~", hướng thân ảnh phía trước chạy tới giang tay ra
Cứ nghĩ sẽ có một màn tình thương mến thương cảm thấu trời xanh, Thẩm Mộng Dao đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái ôm tràn đầy 'hương vị tình thân' của đứa em nhà mình
Nhưng không, chưa kịp ôm thì thì cô Thẩm lại cảm thấy man mát
"Châu Châu, lâu rồi không gặp, thật nhớ chị a, tỷ tỷ~", Trịnh Đan Ny trực tiếp bỏ qua người chị em kề vai sát cánh từ nhỏ, tiến tới vòng tay của Châu Thi Vũ
"Lớn lên thật sự rất xinh đẹp nha, cao hơn cả chị rồi này", cưng chiều xoa đầu cô em gái đã lâu rồi không thấy mặt
Tiểu Đản cũng khá hưởng thụ cái sự đụng chạm này nha
"Ể, Trịnh Đan Ny, em phân biệt đối xử, vì sao chỉ ôm cậu ấy", Thẩm Mộng Dao càng nghĩ càng tức, trực tiếp lên án
"Thì giờ em ôm chị nè, nhỏ nhen", chu chu môi làm nũng, nhanh tay ôm chặt hông Thẩm Mộng Dao lắc lắc
"Thôi, né ra, tui không có đứa em như cô", cật lực tránh né
"Này là chị nói nhá", nhanh chóng quay qua họ Châu bên cạnh cười hề hề lấy lòng
*Ai chèn cái icon nứt làm hai vô hộ cô Thẩm với, em với chả út, báo quá chời hà*
Sau đó chính là khung cảnh Thẩm Mộng Dao tức tối khoác tay Diệp Thư Kỳ câu được câu mất trò chuyện, phóng lửa giận tới hai nữ nhân nào đó đang hihi haha phía trước
Và cái hiện tượng mỹ nữ đi cùng mỹ nữ này cũng không phải là hiếm ở Bắc Đại nha, nhưng với các cô thì tỷ lệ ngoái đầu của người qua đường là tuyệt đối, ngưỡng mộ có, ghen ghét có, mê mẩn có, nhưng lẫn trong dòng người đó lại có một ánh mắt lộ rõ cảm tình phức tạp
'Chị ấy ôn nhu như vậy, ai mà không yêu thích chứ, còn mình thì...', sau đó ngao ngán rời đi
Đi được một đoạn thì thấy có người quen đứng chờ phía trước
"Kỳ Kỳ, nãy giờ đi đâu vậy hả, làm Nhất Nhất chờ rõ lâu", nói xong người kia còn tiện tay cốc lên đầu cậu một cú đau điếng
"Ôi ui, đau lắm đấy Kha Kha, chị suốt ngày chỉ quan tâm Nhất Nhất, còn em thì xem như con ghẻ" mới đó còn buồn bã mà bây giờ lại phấn chấn lên bắt đầu đùa nghịch rồi
"Thôi, em xin hai người đấy, mau mau đi làm thủ tục nhập học để còn đi nhận phòng ký túc xá nào, em sắp mệt chết rồi", Vương Dịch bên cạnh thấy 'chiến sự' căng thẳng liền lập tức can ngăn
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][GNZ48] Chầm Chậm
FanfictionRối tinh rối mù nhưng đây là tâm huyết, là đứa con tinh thần, mong được đón nhận ạ!!! Nếu không thích thì nút Back ở phía trên bên trái màn hình, quý vị không phiền một cái chạm chứ...