"Êy cái tên kia, cậu bắn chết tớ mất rồi", Viên Nhất Kỳ la hét trong tuyệt vọng, chơi game với tên này chả khác nào tự sát -.-
"Cái trò quái quỷ gì thế này, không chơi nữa, tớ đi đọc sách đây", ném điện thoại ra xa rồi cầm cuốn 'Kinh Doanh Quốc Tế Hiện Đại' lên đọc
"Hai đứa lại la hét cái gì nữa đấy?", hai tên gia hoả kia mới một chút đã không yên, Trần Kha đang băn khoăn với mớ hỗn độn cũng phải lấy lại tinh thần để 'dẹp loạn'
"Chị nhìn tên kia mà xem, học hành lúc nào cũng vào hàng ưu tú, vậy mà hễ dính tới trò chơi giải trí nào khác thì lại hoá thành 'tay mơ' chính hiệu", Viên Nhất Kỳ bĩu môi tố cáo
"Cậu nói ai 'tay mơ' hả tên kia??!?"
Đang mải mê rong ruổi với những con chữ trước mặt nhưng nghe họ Viên 'dìm hàng' mình thì Vương Dịch lại thức tỉnh ngay, cậu gập cuốn sách 'bốp' một tiếng định lao vào sống mái với kẻ gây rối thì bị Trần Kha một tay cản lại:
"Thôi thôi cho chị xin, hai đứa bây ở yên đó đi"
Mắt nhìn thấy hai tên kia vẫn đang nhe nanh múa vuốt với nhau, Trần Kha không khỏi thấy buồn cười, thở ra một câu:
"Chuẩn bị đi, hôm nay chị đưa hai đứa đi ăn, coi như tiệc chào đón tân sinh viên"
Nghe đến đồ ăn, mắt hai kẻ nào đó lập tức sáng như đèn pha, quên hết hận thù mà khoác vai nhau hát hò vui vẻ cùng đi chuẩn bị
"Hai em ấy cứ như trẻ con ý nhờ", Trương Hân buồn cười khoác vai Trần Kha đi phía sau hai cái đồ lớn xác kia
"Uầy, nhìn vậy chứ mỗi đứa cũng có thế mạnh riêng đấy, từ từ rồi cậu sẽ khám phá ra thôi", còn ai hiểu hai người kia bằng cậu nữa, lắc đầu ngao ngán mà trả lời, nhưng trong giọng nói không giấu nổi chút tự hào
"À mà Nãi Cái đâu?", nhận ra thiếu vắng liền hỏi thăm
"Em ấy cùng Liga đi lấy mẫu vật gì đó rồi"
"Cái tên đó cũng thật là, lúc nào cũng cùng em ấy làm mấy chuyện chán ngắt, kẻo mà đánh mất người ta vào tay người khác có mà khóc tiếng Mán", nghĩ đến người 'thời cổ' nào đó, Trần Kha cũng chỉ muốn cú cho mấy cái thông não
"Haha, biết đâu người nhàm chán lại có sự lãng mạn nhàm chán thì sao, phải không", Trương Hân lên tiếng cứu vãn
"Người ngốc có phúc của người ngốc a", họ Trần không quên châm chọc một câu
*******
"Đó là cái gì vậy?", nhìn miếng ngọc bội người kia không ngừng mân mê trong tay, Đường Lỵ Giai tò mò hỏi
"Đây là miếng ngọc bội của vua Càn Long đấy, cậu nhìn xem có bao nhiêu tinh xảo a~", Hồng Tĩnh Văn vui sướng như một đứa trẻ hào hứng quay sang khoe
Nhưng có lẽ do tốc độ quá nhanh, quay đầu một cái thì môi cậu lại đáp ngay lên trán của cô lúc này đang chăm chú quan sát miếng ngọc
*Thình thịch...thình thịch...*
"C-C-Cái kia...tớ phải trở về rồi, mọi người sắp đi ăn tối, tớ không muốn phải ăn mỳ gói a", Đường Lỵ Giai là người lấy lại tinh thần trước, vội vàng tách ra, hoảng loạn chạy đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][GNZ48] Chầm Chậm
FanficRối tinh rối mù nhưng đây là tâm huyết, là đứa con tinh thần, mong được đón nhận ạ!!! Nếu không thích thì nút Back ở phía trên bên trái màn hình, quý vị không phiền một cái chạm chứ...