"Chúng ta cùng đường, bọn tớ đưa các cậu trở về ha", bước ra khỏi quán ăn, Trương Hân hướng mấy người Hứa Dương nói
"Được thôi, cùng nhau đi!"
Trong suốt quá trình, chỉ nghe thấy âm thanh của Miên Dương và A Hân trò chuyện, các vị còn lại chỉ lẳng lặng nghe hoặc theo đuổi suy nghĩ của riêng mình
*Đoàng...*
Một đạo sấm chớp cắt ngang, chỉ còn nghe tiếng hét thất thanh của Hứa Dương và Thẩm Mộng Dao. Mắt thấy trời sắp mưa đến nơi, Trần Kha liền hối thúc mọi người trở về, đang nói thì có một cái đầu nhỏ rút vào trong áo khoác ngoài của cậu:
"Kha Kha à, trời sắp mưa rồi~", giọng nũng nịu nhìn lên cầu khẩn
"Trịnh Đan Ny! Em lại như vậy rồi, còn không mau buông chị ấy ra", Thẩm Mộng Dao thấy tràng cảnh trước mắt liền lên tiếng
"Đúng a, mau lại đây với tớ, cậu để chị ấy yên được không Đản Đản", Diệp Thư Kỳ ở bên cạnh cũng tán thành
"Cái gì chứ, em có làm gì đâu, chỉ là muốn được chị ấy che mưa cho mình giống lúc trước thôi mà, Kha chị nói đúng không~", lay lay người nãy giờ không lên tiếng
"Chị không cảm thấy phiền đâu, cứ để em ấy đi cùng chị được rồi", không còn cách khác, cậu chỉ có thể bao che cho cái con người này thôi
Mọi người nghe vậy cũng không để ý nữa, tiếp tục trở về, chỉ có Hứa Dương và Trương Hân đưa mắt nhìn nhau biểu tình phức tạp
Nhưng lúc còn cách ký túc xá một đoạn khá xa, trời liền đổ mưa một trận không nhỏ, mọi người chỉ có thể tìm tạm một mái hiên nào đó chờ hết mưa. Nhưng xu một cái là hôm nay các chủ tiệm tạp hoá ở gần đây đều rủ nhau đóng cửa, Trương Hân và Viên Nhất Kỳ chạy qua ba cái tiệm cũng không mua được ô, giờ này gọi xe tài xế cũng ngại đường quá xa mà không tới
Hết cách mọi người đành chạy về trong mưa, khoan, sự phân công lúc này có chút đau đầu: Đan Ny tự mình chủ trương đối tượng đồng hành, Hứa Dương thì đã lọt thỏm vào lòng A Hân tự lúc nào, Hồng Tĩnh Văn tuy còn ngại chuyện khi chiều nhưng cũng không thể để người kia bị ướt được bèn nâng một bên áo khoác lên, Đường Lỵ Giai cũng biết ý chầm chậm rút vào lòng cậu, Thẩm Mộng Dao có đem theo ô nhưng chỉ đủ che cho hai người, Châu Thi Vũ bèn lên tiếng:
"Cậu cùng Diệp Tử che ô đi, tớ không cần đâu"
"Nhưng cậu đang mặc váy, nếu để ướt sẽ không hay a", nhìn tình cảnh bây giờ Thẩm Mộng Dao có chút không biết làm sao
Lúc này có một cái áo khoác sẫm màu đưa đến trước mặt cô Châu, Vương Dịch mặt không biểu cảm:
"Nếu chị không ngại thì cầm lấy nó"
"Còn em?", nghi hoặc nhìn người kia
"Cậu ấy sẽ trở về cùng em, không sao đâu ạ", Viên Nhất Kỳ nhanh nhẹn giải ngố giúp cô
"Cảm ơn! Vậy...trở về chị sẽ giặt sạch nó rồi trả cho em"
"Chị cứ giữ lấy hoặc vứt đi, em không có thói quen dùng đồ người khác đã động vào"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][GNZ48] Chầm Chậm
Hayran KurguRối tinh rối mù nhưng đây là tâm huyết, là đứa con tinh thần, mong được đón nhận ạ!!! Nếu không thích thì nút Back ở phía trên bên trái màn hình, quý vị không phiền một cái chạm chứ...