*Rầm*
"Sớm vậy đã ra ngoài đi ăn rồi sao Dao Dao?", Trịnh Đan Ny đập đầu thẳng xuống mặt bàn, dùng cái giọng ngái ngủ hỏi người chị họ của mình
"Giờ mà sớm nữa à, mặt trời lên tới mông rồi kia kìa tiểu quỷ", gõ nhẹ lên đầu bông 'hướng dương héo' nào đó
"Ể Dao Dao, câu vừa rồi cậu nói?", Nãi Cái nhận ra gì đó
"Câu tớ nói?", cô Thẩm máy móc lặp lại
"Quen quá à, nghe ở đâu rồi thì phải"
"Là khi sáng Viên Nhất Kỳ dùng nó để gọi chúng ta dậy", Vương Dịch lật xem menu tiện thể giải ngố giúp họ Hồng
*Phụt*
"Khụ khụ...tê...tên kia, c-cậu nói cái gì đó, khụ khụ", người nào đó đang uống nước thì bị điểm danh suýt nghẹn
"Gì? Tớ nói sai chắc", Vương Dịch nhún vai vô tội
"Cậu...cậu..."
"Em có sao không, giấy nè", chưa kịp nói xong câu thì có một tờ khăn giấy đưa tới trước mặt cậu, Thẩm Mộng Dao khoé mắt cong cong nhìn cậu cười dịu dàng hỏi thăm
"Cả...cảm ơn chị", nhanh chóng nhận lấy rồi quay khuôn mặt đang ửng đỏ đi
"Đan Ny, mau ngồi dậy, thức ăn tới rồi kìa", Châu Thi Vũ vỗ nhẹ người nào đó đang ỉu xìu nằm dài trên bàn
"Nhanh lên đi, có món sườn xào chua ngọt em thích rồi nè", Thẩm Mộng Dao cô thật hết cách, phải dỗ ngọt thì tiểu quỷ này mới chịu nghe lời ăn uống
"Em cứ để em ấy tự ăn đi Dao Dao, con bé lớn rồi mà", Hứa Dương buồn cười ngồi bên cạnh nhắc nhở
"Hazzz, em ấy mà chịu lớn thì em cũng có cần như vậy đâu Dương tỷ", cô Thẩm chán chường nhìn Hứa Dương lắc đầu
"Gì, chị nói ai hong chịu lớn??!!?!", Trịnh Đan Ny đang đưa miếng sườn đến miệng thì bị đâm thọt, liền quay sang phản bác
"Còn ai ngoài con nhóc nhà em nữa", cô Thẩm bình tĩnh nói, còn không quên bồi thêm một cái cú vào đầu đứa em họ
"Hừ, em mới không thèm để ý đến chị", cô Trịnh hờn dỗi quay đi, không quên kéo nhè nhẹ chiếc ghế lại gần người bên cạnh
"Kha à, hôm nay chị có bận gì không, đưa em đi chơi đi~", cách biệt rất rõ ràng so với tông giọng khi nãy nha
"Khụ...Khụ...H-Hôm nay chị có chút bận", không suy nghĩ liền thoái thác
"..."
"..."
"Chị không quan tâm em nữa rồi Kha Kha, đáng ghét T.T", cô Trịnh gom góp 'hơi nước' trong người, uỷ khuất mà nhìn họ Trần
"Ây ây, không sao mà Kha Kha, em sẽ giúp chị, cứ đưa em ấy đi chơi đi", Châu Thi Vũ không nỡ nhìn cô bé này buồn bã, liền lên tiếng muốn giúp đỡ
"Châu Châu, em...", Trần Kha ngỡ ngàng nhìn cô
"Con bé mới đến còn chưa quen, chị hãy đóng vai 'hướng dẫn viên' một ngày đi mà, còn về phần Châu Châu, em sẽ giúp cậu ấy", tuy ngoài mặt như nước với lửa nhưng cô Thẩm cũng là xót đứa em họ này nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][GNZ48] Chầm Chậm
FanfictionRối tinh rối mù nhưng đây là tâm huyết, là đứa con tinh thần, mong được đón nhận ạ!!! Nếu không thích thì nút Back ở phía trên bên trái màn hình, quý vị không phiền một cái chạm chứ...