*Cốc cốc*
"Đến đây...", Thẩm Mộng Dao có chút bất ngờ đình trệ mọi hoạt động
Chuyện là họ Trịnh nào đó nằm trên lưng họ Trần nào đó ngủ lăn quay không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại trong vài giờ nữa
"Ai vậy Dao Dao?", Hứa Dương hiếu kỳ chạy ra, nhìn hai người kia, cô cũng mơ hồ luôn rồi
"H-Hi, em...em ấy ngủ mất rồi, chị gọi mãi vẫn không tỉnh", Trần Kha có chút xấu hổ nói
"Cậu cõng em ấy tới giường luôn đi", sau khi lấy lại tinh thần, Hứa Dương nhìn cậu với ánh mắt một lời khó giải thích hết nha
"Đúng rồi, tiểu quỷ này mà ngủ thì trời sập em ấy cũng không dậy đâu, phiền chị rồi Kha Kha", Thẩm Mộng Dao còn lạ gì đứa em này nữa, gượng cười nhìn Trần Kha nhờ vả
Trần Kha hết cách đành lách qua hai người ngoài cửa, đưa em ấy vào trong phòng trước ánh nhìn khá là ba 'trấm' của mấy người còn lại phía trong
Nhưng...
Vấn đề đến rồi!!!
Em ấy
Không chịu
Buông!
Cậu!
Ra!
"Con bé này làm cái gì vậy trời?", cô Thẩm đỡ trán cạn lời với nhỏ em này luôn
"Trịnh Đan Ny, em còn không mau buông chị ra!", Trần Kha nghiến răng nói với người phía sau, cậu thực sự gấp muốn chết rồi a
"Muốn ôm Kha, đừng đi", lẩm bẩm đủ để cậu nghe rồi siết chặt vòng tay hơn
"..."
"Em đừng ép chị dùng biện pháp mạnh nha nhóc con!", Thẩm Mộng Dao xắn tay áo lên định chạy lại cưỡng chế tách con koala kia khỏi người cậu
Nhưng bị một bàn tay cản lại, nhìn lên thì chính là Hứa Dương:
"Cứ để cậu ấy xử lý, em đừng lo lắng Dao Dao ạ!"
Nghe lời đảm bảo chắc nịch của cô, Thẩm Mộng Dao cũng không tiến lại gần nữa
"Chị ở đây, sẽ không đi đâu nữa hết", sau khi đứng hình vài giây, cậu cũng lấy lại tinh thần nhỏ giọng dỗ dành người còn treo lủng lẳng sau lưng mình
Đợi cô gật gật đầu đồng ý cậu mới nhẹ nhàng nói tiếp:
"Nhưng trước tiên em buông chị ra được không, Kha của em có chút khó khăn rồi, em sẽ rơi xuống đó"
"Ò", nghe vậy người kia mới thoả hiệp nới lỏng vòng tay, từ từ tụt xuống giường, nhanh chóng được cậu xoay người đỡ lấy, thành công kê đầu cô lên gối
"Kha, ngủ ngon~", nói xong xoay người vào tường ngủ tiếp không quan tâm thế sự
*******
"Hôm nay vất vả cho chị rồi Kha Kha, đưa nhóc con đó đi chơi còn phải vác về tận chỗ", Thẩm Mộng Dao tiễn cậu ra cửa, cảm thấy thật có lỗi mà
"Không sao, đều là người quen mà Dao Dao", cười nhẹ trấn an cô sau đó rời đi với mớ hỗn độn đang gào thét trong lòng
Thẩm Mộng Dao xoay người vào trong phòng thì thấy dáng người quen thuộc chạy lại phía này, nheo mắt nhìn kỹ hơn thì mới hô lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][GNZ48] Chầm Chậm
FanfictionRối tinh rối mù nhưng đây là tâm huyết, là đứa con tinh thần, mong được đón nhận ạ!!! Nếu không thích thì nút Back ở phía trên bên trái màn hình, quý vị không phiền một cái chạm chứ...