Lúc mang Build về, trong đầu anh chỉ nghĩ đơn giản muốn đối phó với mẹ nên mới không điều tra rõ ràng thân thế đã đưa vào nhà.
Bible vốn không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Anh hầu hết dành cho công việc quản lý chuỗi rượu ngoại chi nhánh phía Nam.
Nếu trước đây anh có thể cả tuần cũng không về nhà.
Nhưng từ khi có thêm một cái đuôi, Bible không ngăn được bản năng tò mò nên dù có làm việc trễ hay ăn chơi muộn tới mức nào, cũng ráng mang cái xác về nhà xem em ta đang làm gì.
Tối hôm qua Bible ở lại kho hàng để kiểm tra qua chất lượng đóng gói của lô hàng cho chuyến xuất sang biên giới đầu tiên của tháng.
Nên trời vừa tờ mờ sớm, anh đã phải năn nỉ Jo lái xe tới đón mình về nhà.
Jo không theo truyền thống của gia đình nhưng những lúc em trai mình cần, anh vẫn sẵn sàng hỗ trợ.
Giọng nói cho chút bất mãn, ngáp một hơi dài.
"Không phải anh hẹp hòi, mà em có điên không? Bây giờ chỉ mới năm giờ sáng, em không cần ngủ nhưng anh thì cần..."
Bible cũng không vội hết hi vọng, chỉ nhàn nhạt nói.
"Thế thì không phải em chơi bẩn đâu. Chỉ là anh có vẻ muốn cho học sinh của mình biết, giáo sư của bọn chúng sáng cầm bút máy chấm bài, tối cầm bút đen đi kiểm hàng lậu giúp gia đình đúng không?"
Được rồi, coi như anh mày đen đủi lắm mới làm anh trai của mày. Jo ngửa nửa người kê vào đầu giường vò đầu.
"Ba mươi phút".
Bible cau mày.
"Ba mươi phút phải về đến nhà".
Lại còn trả giá? Thằng nhỏ này có phải ăn trúng "chất độc vội vàng" gì rồi hay không?
"Này, bình thường em ăn chơi cũng phải hơn cả tiếng mới chịu ra, cũng không nhanh như cách em hối anh đưa về nhà".
Bible tai không nghe mắt không thấy. Đúng thật hôm qua anh có ý định gọi người tới giúp giải tỏa.
Nhưng chỉ cần nằm xuống thì gương mặt như bị ai bắt nạt của Build kia cứ khiến anh không thể cùng người khác.
"Anh còn hai mươi phút...cúp đây..."
Mặc dù Bible không nói sẽ cho Build nghĩ làm. Nhưng thằng bé ngay hôm sau khi thỏa thuận mối quan hệ để trả nợ chưa kịp tới quán bar, đã được chị quản lý hai tay nhét cộc tiền lương vào túi.
"Mr.Sumett không cho phép chúng tôi tuyển dụng em nữa, vì thế đây là tiền lương. Từ nay không cần đi làm nữa".
Build chỉ ồ một tiếng sau đó nhận lấy cảm ơn và quay người rời khỏi cái nơi nhuốm đầy sự phức tạp này.
Không biết có phải mình nhìn nhầm hay không nhưng chị quản lý luôn cảm thấy bên trong gương mặt đầy ngây ngốc của Build đang ẩn chưa một sự tính toán.
Build có thói quen dậy từ rất sớm, sau khi cặm cụi dọn dẹp hết chỗ bẩn ở trong lẫn ngoài nhà.
Em mở nước rồi ngồi thẫn thờ trong bồn tắm một hồi lâu, suy nghĩ không biết mình có làm gì sai hay không mà cả ngày hôm qua và nay vẫn không thấy Bible quay về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu không phải là em//BibleBuild.
Fanfiction🍒"Rời đi không nỡ nhưng ở lại thì anh ấy không thương". 🍒"Sao biết không thương? Em đẻ tôi ra hay sao mà rành thế?" 🍒Có những người nhìn vậy chứ không phải vậy! Trước đắc tội coi thường sau này sẽ hối hận không kịp.