Sấm

2.2K 180 1
                                    

Kaveh rất sợ sấm, mỗi lần nghe thấy, em sẽ hét toáng lên.

___________________

Một ngày nọ, trời mưa như trút nước. Kaveh phải huỷ bỏ kế hoạch đi la cà ở quán rượu để chôn chân ở nhà của Alhaitham. Tại sao lại là nhà Alhaitham ư? Do cậu nợ nần chồng chất phải trốn chui trốn nhủi. May mắn lúc đó, gã lại dang tay ra cứu vớt.

Haitham hôm nay về nhà cũng sớm hơn thường ngày. Có lẽ, do gã ta sợ mưa sẽ lớn hơn mà không về được nhà, nên mới về sớm như vậy. Vừa về tới liền thấy chú vẹt vàng cùng nhà mọi ngày đều luyên thuyên rất nhiều chuyện, hôm nay lại đang ngồi ủ rũ ở trên ghế. Vừa nhìn là biết do không nhấm nháp được thứ đồ uống có cồn kia.

"Nay về sớm vậy." - Kaveh ngẩng mặt lên nhìn tên đô con cùng nhà. Alhaitham không đáp, nhanh chân đi vào phòng tắm để tắm rửa thay đồ. Vì gã ghét bị ướt!

Lúc trở ra, gã đã không còn thấy người kia ngồi trên ghế, chắc đã lên giường ngủ. Chẳng phải điều tuyệt vời nhất là ngủ lúc trời mưa à? Thôi nghĩ về người bạn cùng nhà, gã nhanh chóng bước đến bàn làm việc, tay thoăn thoắt soạn ra sổ sách còn làm dở, do về sớm nên gã cũng phải mang đồ từ cơ quan về. Công việc Quan Thư Ký nói dễ cũng không dễ, khó cũng không khó. Nói chung với người chân yếu tay mềm như Alhaitham thì việc này cũng được coi khá nhàn.
___________________

Đến gần giữa khuya, trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, dù gã đã làm xong núi công việc chất chồng kia, vươn vai lấy lại tinh thần, gã đứng dậy tắt đèn rồi nhanh chân, sải bước về phòng ngủ.

Đúng là một ngày mưa mệt mỏi!

Nhưng chưa chợp mắt được bao lâu, lại có một tiếng sấm vang trời giáng xuống cùng với đó, tiếng hét toáng của Kaveh cũng vừa vặn vang lên. Khiến gã vừa chợp mắt cũng phải bừng tỉnh chạy qua xem tên tiền bối đó như thế nào, có xảy ra chuyện gì hay không.

Vừa mở cửa, cảnh tượng đập vào mắt gã, Kaveh đang ngồi co ro trên giường, hai tay ôm lấy tai, thân thể run rẩy trông như con thỏ nhỏ bị hổ dọa sợ vậy. Thấy cảnh ấy, Alhaitham không kìm lòng được mà bước nhanh đến bên em, gã ôm em vào lòng.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, có tôi đây rồi." - miệng liên tục trấn an, tay xoa lưng giúp em lấy lại tinh thần.

"Hức... Tôi sợ sấm lắm, hức" - Kaveh oà khóc, ôm lấy Haitham.

"Được rồi, hết sấm rồi, không sao nữa hết. Có tôi ở đây rồi mà. Ngoan nào." - em ấm ức khóc trong lòng người kia. Đến một lúc lâu sau, Kaveh đã ngừng khóc nhưng vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, thân thể vẫn luôn run rẩy.

"Hay anh qua ngủ với tôi đi, tôi không yên tâm khi để anh ngủ trong trời mưa bão, sấm chớp này." - Haitham đưa ra lời đề nghị.

"Được!" - Kaveh ngay lập tức chấp nhận lời mời ấy. Dìu em qua phòng của gã, đặt em nằm trên giường, đắp chăn cho em. Xong xuôi gã mới tắt đèn.

"Ngủ ngon" - Alhaitham ôm Kaveh vào lòng.

"Nhủ...nấc nhon" - do khóc quá lâu khiến cho em bị nấc cục nhưng vào tai Haitham lại dễ thương làm sao...

___________________

𝕌𝕡: 𝟑𝟏/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑.
𝔹𝕖𝕥𝕒: 𝟏𝟒/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟑.

Haikaveh | Thanh Xuân Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ