____________
"Chú ơi, em lo em sẽ không qua khỏi mùa đông này mất..."
"Đừng lo, có chú ở đây rồi!"
Chú và em.
____________Ánh ban mai chiếu vào một căn phòng nọ, rọi lên thân ảnh của một cậu trai trẻ mang màu tóc như ban mai ấy, em ngồi đung đưa trên giường bệnh, nhìn những tia nắng đang chiếu vào nơi hiu quạnh này. Em cười, nụ cười rất tươi nhưng không thể nào che đi sự khô khốc, hốc hác trên gương mặt và cơ thể em.
Ngắm được một lúc thì cửa bật mở, lại thêm một cậu chàng khác bước vào. Khác với chàng trai mang mái tóc màu nắng, cậu ấy cao to hơn hẳn, quan trọng là vẫn nhìn được sức sống ở cậu ta.
"Em lại không chịu nằm nghỉ nữa rồi." - gã thở dài.
"Hehe, nằm một chỗ hoài cũng chán lắm á! Nên phải cho em thư giãn một xíu chứ!!!" - em chu chu môi ấm ức.
"Được rồi, đều nghe em cả, bé ngoan." - gã cuối cùng cũng bật cười trước sự đáng yêu của em.
Tiếp đến, gã đem số trái cây hôm nay mang đến đặt ở trên bàn, lấy một ít táo ra và bắt đầu gọt vỏ. Trong lúc gọt thì bé vẹt vàng kia cứ nói hết từ chuyện này đến chuyện khác, vừa nói em vừa cười trông rất đỗi thích thú.
Nhìn em như vậy, lòng gã lại chùn đi một chút. Ở lứa tuổi được khám phá, vui chơi thỏa thích cùng bạn bè mà em lại phải mang trong mình căn bệnh được coi là khó chữa, khiến bao hoài bão, ước mơ trong em đều phải gác lại.
"Chú, chú Alhaitham ơi."
"Ơi, chú nghe nè Kaveh." - Alhaitham đang chăm chú gọt táo bỗng tiếng Kaveh vang lên.
"Sau khi em khỏi bệnh, chú sẽ dẫn em đi khắp thế giới luôn nha!" - mắt lóe lên tia sáng chứng tỏ cậu chàng đang rất háo hức.
"Được, chú sẽ dẫn em đi. Nên giờ Kaveh ngoan, phải chữa trị thật tốt mới khỏe lại được nè." - Alhaitham cười, nụ cười mang chút chua xót lại mang chút vui vẻ.
"Vâng ạ." - Em vừa nhận lấy miếng táo vừa reo lên vui sướng. Em yêu chú Alhaitham nhất luôn!!!
____________
Một năm trước, họ bắt gặp nhau một cách không thể tình cờ hơn. Đúng lúc em phát bệnh thì gã liền xuất hiện, vừa tình cờ hơn khi Alhaitham cũng là bác sĩ. Nhanh như chớp, cả hai đã có mặt ở bệnh viện, em được bác sĩ chữa trị kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng phải ở viện điều trị.
Sau một thời gian ở bệnh viện, gã phát hiện em không có thân nhân nào cả. Kaveh đã là trở thành 'trẻ mồ côi' cách đây không lâu, bố mẹ em cũng qua đời cũng chính vì căn bệnh ung thư em đang mang trong người. Theo chuẩn đoán, Kaveh mắc bệnh do di truyền từ bố và mẹ khiến căn bệnh ấy chuyển sang cho cậu thiếu niên trẻ.
Lúc phát hiện, căn bệnh đã gần chạm ngưỡng giai đoạn cuối và Kaveh cũng chẳng có tiền điều trị cho bản thân. Công việc làm thêm hiện tại cũng chỉ đủ chi trả cho tiền nhà, sinh hoạt hằng tháng, lấy đâu ra tiền chữa?
Nhưng rồi, có lẽ ông trời cũng không để yên cho người khác bước vào bước đường cùng.
Qua một khoảng thời gian tiếp xúc, Kaveh và Alhaitham đã phát sinh mối quan hệ tình cảm. Mặc cho cậu chàng đã rất nhiều lần chối bỏ vì nghĩ bản thân sẽ là gánh nặng cho cuộc đời đối phương, đến cuối cùng cũng phải chấp nhận tình cảm của gã.
Từ lúc đó mọi chi phí chữa bệnh đều được gã trả cho dù em đã van nài là em có thể chi trả được.
____________
Mùa đông đã đến, bất chấp việc tinh thần Kaveh lúc nào cũng tích cực nhưng không đồng nghĩa với việc nó có thể lay chuyển được bệnh tình đã gần đi đến cuối.
Dạo gần đây em ho rất rất nhiều, ho đến nỗi đã ho ra máu cũng không có dấu hiệu dừng lại. Alhaitham xót xa mà chẳng thể làm gì khác ngoài ôm Kaveh vào lòng, dù cho gã là bác sĩ nhưng không phải về khoa em chữa trị.
Ho đến một lúc cũng dừng lại, em thở hổn hển trong lòng gã. Em khóc, rất lâu mới được thấy vẻ mặt đau khổ tột cùng của em. Lần đầu chính là lần em biết mình mắc ung thư, lần thứ hai là hiện tại.
Kaveh khóc, Alhaitham cũng khóc.
Cớ sao ông trời lại mang đến một người tích cực như em rồi lại ban cho em một căn bệnh quái ác chứ!??
____________
Thêm một tuần mới lại trôi qua, triệu chứng vẫn chẳng hề giảm nhưng bỗng một ngày, em không còn ho nữa, nét mặt dù cho còn rất hốc hác nhưng đã ổn hơn.
Họ đều mừng vì chuyện ấy.
Sáng hôm ấy, Kaveh tươi tắn hơn mọi hôm. Em cười rất nhiều, lúc nào cũng thấy vầng trăng khuyết trên gương mặt em, Alhaitham và Kaveh đều nghĩ mọi chuyện đã ổn hơn.
____________
Tối đến, Kaveh cuộn tròn nằm trong lòng người thương. Màn đêm đã bao lấy nơi đây, mọi vật đều im ắng, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng đồng hồ kêu từng đợt tích tắc. Khi nào cũng thế, nằm trong lòng người ấy luôn mang đến cho cậu trai cảm thấy được sự bảo vệ, che chở.
"Chú."
"Chú nghe."
"Ngày mai là sinh nhật em đó, chú có món quà gì tặng em chưa???"
"Có rồi, nhưng mai mới biết được nha!" - Alhaitham tỏ vẻ nguy hiểm.
"Ơ, nói đi mà! Em muốn biết lắm!" - Kaveh liền làm nũng.
"Không được, ngày mai em sẽ biết liền thôi. Còn giờ thì em ngủ đi để lấy lại sức sau hơn một tuần mệt mỏi." - gã mân mê từng sợi tóc vàng óng, sau đó hôn lên nó.
"Dạ..." - giọng em ỉu xìu đi vì không biết được món quà mình sắp được nhận. Như thế, cả hai chìm sâu vào giấc ngủ.
Mà chẳng mảy may biết được về kết quả.
____________
Ánh ban mai lại lên, lại chiếu vào căn phòng trắng ấy. Nhưng lại có điều lạ, tại sao hôm nay không nghe được tiếng cười của cậu trai mang mái tóc màu nắng kia.
Ồ, vì cậu ấy đã mất vào tối hôm qua trong một giấc ngủ bên người thân duy nhất của cậu.
Còn đó là người thân của cậu chàng kia, gã ta trong vô cùng xơ xác? Cũng đúng nhỉ? Vì người cậu ta yêu nhất đã bước sang một nơi khác, mà còn là lúc mà cả hai gần bên nhau nữa.
Gã ta bắt đầu khóc. Khóc đến thảm thương, khóc đến khi mắt chẳng còn giọt nước mắt nào chảy ra. Giây sau, đã thấy gã tự cào xé bản thân mình, nếu không được đồng nghiệp can ngăn, có lẽ gã đã một tay cầm dao đâm thẳng vào lồng ngực đập liên hồi nhưng chẳng có tí sự sống.
Cậu trai mang tia ánh dương ấy đã ra đi, ra đi vào đúng ngày sinh nhật cũng là ngày vị bác sĩ trẻ kia cầu hôn em. Nhẫn còn nhưng người đã về nơi phương trời xa.
Có lẽ hôm nay không phải là một ngày tốt.
____________
![](https://img.wattpad.com/cover/332312928-288-k964546.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Haikaveh | Thanh Xuân Của Đôi Ta
FanfictionTổng hợp Oneshot của Haikaveh✨. "Em chính là ánh dương thắp nên tia sáng le lói trong trái tim khô cằn của anh." ⚠: OOC. Cốt truyện không đi theo mạch truyện chính. Mỗi chap là một câu chuyện khác nhau nên HE hoặc SE tùy tôi. (Chuyện giống nhau thì...