Chương 165: Thiên quốc sư

117 25 0
                                    

"Điện hạ định đi đâu thế?"

Lý Ngữ Tịch nhìn Yêu Thái Cảnh đang vắt ngang người trên tường, nghĩ cũng lạ, mới ban đầu nàng cho rằng vị Yêu chủ này sẽ là người có tâm cơ, tiếp xúc lâu thì thấy đối phương thông minh thật, nhưng vẫn ham chơi như hài tử mấy tuổi. Nàng nghĩ nguyên nhân của chuyện này là do sự yêu chiều của Yêu Đế và Yêu Hậu.

"Ta đi thăm giảng đạo, ngươi đi cùng ta đi."

"Vậy sáng mai hẵng đi, sao lại đi tối muộn. Vả lại bệ hạ đâu có cấm cung người, điện hạ không đi đường bằng phẳng mà lại đi trèo tường làm gì?"

"Như thế mới vui, đi đường thẳng thì còn gì là luyện tập nữa. Mau lên đi không ta cho ngươi ở nhà đó."

Thế là Lý Ngữ Tịch lại phải trèo tường với nàng.

Trên đường đi Yêu Thái Cảnh có kể một số chuyện gần đây với nàng, lúc kể đến đoàn sứ giả của nước Thái Dương thì cười khúc khích.

"Sao thế ạ?"

"Ngươi có biết Vĩnh An công chúa họ La không?"

"Thuộc hạ từng nghe qua."

"Hì hì, bởi vì nàng ta nên mẫu hoàng mới không cho mẫu hậu ra ngoài cung một mình đó."

"Vì sao?" Nàng nghi hoặc.

"Không biết sao? Bởi vì nàng ta phải lòng mẫu hậu, có mấy lần định đi tìm mẫu hậu đấy, mẫu hoàng biết nên đã rất bực mà không thể đuổi người đi đấy."

Hàng lông mày của Lý Ngữ Tịch nhướn lên cao, hiển nhiên là nàng bị bất ngờ, Yêu Thái Cảnh thấy thế thì nhoẻn miệng cười, khoe ra hàm răng trắng có hai cái răng nanh dài nhọn.

"Đến rồi."

Cả hai ngước nhìn cổng phủ Khương, trên đó có ghi "phủ Đại học sĩ", đây cũng là phủ lớn nhất trong các quần thần. Lý Ngữ Tịch nghe nói còn có phủ Đô đốc, phủ Tổng chỉ huy Nội quân và phủ Phó chỉ huy, thế nhưng mấy người này không ở phủ của mình mà tụ tập ở đây hết, thế nên mấy phủ kia đã bị tu sửa để trở thành của công.

"Giảng đạo, ta đến rồi." Nàng đẩy nhẹ cửa vào trong, Yêu Thái Cảnh không như hồi nhỏ phá cổng nữa, nàng đã biết điều tiết sức mạnh của mình lại.

"Điện hạ." Quản gia hành lễ với nàng.

"Giảng đạo đâu?"

"Gia chủ đang trong phòng ạ."

Vào trong phòng thì thấy Khương Húc Nguyệt đang ngồi bên mép giường, trông nàng có vẻ đã tỉnh táo hơn trước, nàng vẫn lấy vải che mắt như trước nhưng Yêu Thái Cảnh nhớ mình từng thấy mắt của nàng, "Mắt ngươi hồi phục lại rồi?"

"Điện hạ." Nàng định đứng dậy thì Yêu Thái Cảnh giữ lại, "Ngồi đi, không sao."

"Chú Mạnh, mau đem ghế đến cho điện hạ đi."

"Dạ."

Đợi ghế đem đến thì Yêu Thái Cảnh ngồi xuống giường, nàng chỉ vào ghế, "Ngữ Tịch, ngươi ngồi đi."

Lý Ngữ Tịch bối rối, thấy Khương Húc Nguyệt liếc mình, "Điện hạ đã ban ghế thì ngồi đi."

"Xin phép ạ."

[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ